Sáng hôm sau tôi gọi cho nàng liên tục, cuối cùng nàng cũng bắt máy.
– Em muôn gặp chị, em xin chị đừng từ bỏ em.
Tôi lại nghe nàng khóc nức nở ở đầu dây bên kia.
– Được rồi, mình gặp nhau ở quán cà phê nhé.
Nàng cho tôi địa chỉ.
Tôi đến gặp nàng, nàng đã chờ tôi ở đó, quán vắng, chỉ có hai đứa chúng tôi.
Nàng lại khóc.
– Chị xin em, dừng lại đi, đừng tìm chị nữa.
Tôi cũng khóc theo.
Nàng giải thích cho tôi, nói tôi yên tâm, vì chồng nàng cũng là người đàng hoàng, anh ta không yêu nàng nhưng cả hai đã đồng ý thực hiện hợp đồng hôn nhân vì tương lai của hai gia tộc và công ty.
– Nếu em yêu chị, thì xin hãy chấp nhận chia tay. Coi như đây là điều duy nhất chị cần xin em. Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau được không.
Nàng nắm lấy tay tôi định quỳ xuống, tôi đỡ nàng.
– Chị làm gì vậy, em hiểu rồi, mình chia tay đi, hứa với em sống hạnh phúc nhé
– Chị hứa, cảm ơn em.
Chúng tôi chia tay như vậy, nàng chặn mọi liên lạc của tôi, tôi cũng dặn lòng không tìm nàng nữa, nếu đó là điều nàng muốn.
Từ sau đó tôi chỉ lao đầu vào công việc, cố quên đi mọi thứ về nàng, thời gian sẽ xóa đi mọi nỗi đau, tôi tin là vậy.
Khoảng 1 năm sau tôi không có tin tức gì về Vy. Cuối năm công ty tổ chức tiệc gặp mặt toàn công ty, mời cả những nhân viên cũ, tôi hy vọng nàng đến.
Tôi mặc quần áo sang trọng lịch sự, ngồi ở bàn nhân viên cấp cao, tán gẫu với mọi người. Đưa mắt nhìn ra xung quanh tìm kiếm Vy.
Liền nghe nghe chị quản lý cũ của nàng lên tiếng:
– Đợt trước Vy lấy chồng đột ngột và bất ngờ thật đấy, con bé bây giờ ổn rồi, thỉnh thoảng chị có gọi điện hỏi thăm nó nói mọi thứ vẫn ổn.
Nghe vậy tôi cũng yên tâm.
– Hôm nay Vy có đến không chị
Tôi hỏi.
– Chị có gửi giấy mời rồi, nhưng nó nói không đến. bận việc của công ty gia đình. 1 năm rồi còn gì, bây giờ quan hệ với công ty cũng không thân thiết như xưa nên Vy nó ngại đến là phải.
– Vâng,
Tôi trả lời chị.
– Ghế này còn trống a?
Một giọng nữ vang lên chỉ vào ghế bên cạnh tôi.