Kiều Kiều là bạn thanh mai thân thiết nhất của tôi, là người chị dâu duy nhất mà tôi công nhận. Khi nghe chính anh trai nói với Ngọc Ánh rằng anh không còn yêu Kiều Kiều, tôi rất giận dữ và thất vọng. Tôi giận vì anh không biết trân trọng Kiều Kiều, không trân trọng tình cảm mà cô ấy luôn dành cho anh bốn năm qua. Tôi thất vọng vì không biết anh trai khi nào lại trở nên hèn nhát đến vậy, rõ ràng vẫn còn rất yêu Kiều Kiều, nhưng lại lựa chọn từ bỏ cô ấy.
Từ khi anh trai ra tù luôn lạnh nhạt với Kiều Kiều, làm cô ấy tổn thương thật nhiều. Đã bao lần tôi nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của người bạn thân, muốn nói lại không thể nói thành lời. Kiều Kiều là một cô gái tự tin, năng động và quả quyết, nhưng đứng trước anh trai, cô ấy lại tự ti, yếu đuối, lo được lo mất. Cũng chỉ vì một chữ tình.
Anh trai bên ngoài thì lạnh lùng xa cách với Kiều Kiều, nhưng tôi biết anh còn yêu cô ấy rất nhiều. Trong máy tính, trong phòng sách, trong tủ của anh chứa đầy những bức hình của Kiều Kiều. Những đồ vật cô ấy mua cho anh trai trước kia vẫn được anh cất giữ như báu vật. Có nhiều hôm thức giấc lúc nửa đêm, tôi đi ngang qua phòng anh, trộm nhìn anh đang cầm bức hình của Kiều Kiều mà ngẩn người. Tôi không đếm nổi bao nhiêu ngày anh mất ngủ vì Kiều Kiều, chính tôi cũng không nhớ rõ nữa.
Có lẽ anh trai cảm thấy tự ti khi bản thân từng bị vào tù, không còn hoàn hảo như trước đây, hoặc là lo sợ không thể cho Kiều Kiều một cuộc sống sung túc, đầy đủ nữa. Nhưng điều mà Kiều Kiều muốn không phải là danh tiếng, tiền bạc, thứ cô ấy cần là người cô ấy yêu cũng yêu thương và quan tâm cô ấy. Nhất là khi hai người họ còn có một quá khứ đầy hạnh phúc.
Nếu biết hai người họ vẫn còn yêu nhau sâu đậm, vì Kiều Kiều, vì anh trai, tôi nhất định phải giúp hai người họ quay trở về bên nhau. Ngay lúc này, thứ mà tôi cần để kích thích người anh trai bướng bỉnh của mình đã xuất hiện, Dương Gia Huy.
Dương Gia Huy là một cậu công tử giàu có nhưng lại không hề kênh kiệu, rất đẹp trai, rất ga lăng, lại vui tính và thân thiện. Nếu không phải đã có Lâm Phong, có khi tôi đã thích Gia Huy ngay rồi. Gia Huy tạo cho người ta thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, càng quen biết, càng tìm hiểu càng thấy anh là một người đáng để kết giao.
Điều quan trọng là Dương Gia Huy rất nhanh đã thân thiết với Kiều Kiều, nhưng hai người họ không có tình yêu nam nữ với nhau. Gia Huy đã có bạn trai, tôi và Kiều Kiều đều biết điều đó, nhưng anh trai tôi thì không hay biết gì cả.
Ngày ngày tôi ở trước mặt anh trai nói về Dương Gia Huy, nói anh ta thân với Kiều Kiều ra sao, anh ta tốt tính thế nào, là một người khiến người khác vừa gặp đã yêu. Tôi làm như vô tình nhắc đến Gia Huy với ba mẹ hoặc với Lâm Phong trước mặt anh trai, lén để ý sắc mặt của anh, quả nhiên thấy anh lộ ra nét buồn bực không vui.
Ba mẹ tôi và Lâm Phong đã được tôi đả thông tư tưởng từ trước, lúc nói chuyện phối hợp với tôi rất nhịp nhàng. Mẹ còn cố ý nói rằng Gia Huy tốt như thế, nếu Kiều Kiều đến được với anh ấy quả là không gì tốt hơn. Vẻ mặt anh trai lúc đó phủ đầy mưa giông, lại tỏ ra không quan tâm đến bỏ lên trên phòng.
Tôi cười thầm, anh trai tôi chính là người giả tạo, trước mặt thì lạnh nhạt không để ý mà trong lòng thì hẳn đang lo lắng không yên.
Sau một thời gian bị tôi lấy Gia Huy ra kích thích, anh trai cuối cùng không nhịn được quyết định dọn về ở căn hộ trước kia cùng một khu với Kiều Kiều. Cả nhà tôi tất nhiên không phản đối, chỉ ước gì hai người này nhanh nhanh làm lành với nhau.
Anh trai dọn về căn hộ đó, lại chậm chạp không thấy có tiến triển gì. Tôi sốt ruột, thầm mắng anh trai mình không biết cách theo đuổi vợ, có cơ hội ở gần nhau mà không biết tận dụng.
Sau Tết dương lịch, Kiều Kiều nói phải sang Singapore với Dương Gia Huy để chụp ảnh cưới. Đầu tôi bỗng nảy ra ánh đèn sáng, cơ hội một kích đánh trúng anh trai đã đến.
Hôm ấy Lâm Phong đến nhà tôi chơi, anh trai ngồi thảnh thơi đọc báo. Tôi nói chuyện với Lâm Phong, lại cố ý nói lớn tiếng để anh trai nghe thấy.
“Phong, chúng mình cũng đi du lịch Singapore đi.”
Lâm Phong chưa rõ ý định của tôi, chỉ thắc mắc:
“Sao tự nhiên muốn đi Singapore.”
Tôi liếc sang anh trai, cười đầy ẩn ý.
“Kiều Kiều đi Singapre với Gia Huy rồi. Hai người này đi chơi mà không rủ em theo cùng. Em cũng phải đi cho bõ tức.”
Lâm Phong đã hiểu ý tôi, nhìn qua anh trai rồi phối hợp với tôi.
“Hai người này vậy mà lại đi chơi riêng với nhau? Còn sang hẳn Singapore?”
“Đúng vậy. Không rủ chúng ta thì chúng ta tự đi với nhau.”
Tôi còn chưa nói hết câu đã thấy anh trai đứng bật dậy vội vàng hỏi:
“Hai người đó đi đâu?”
Tôi giả bộ không hiểu gì.
“Anh hỏi gì cơ?”
Anh trai âm trầm nhìn tôi.
“Đừng giả vờ nữa. Anh biết em đang muốn làm gì. Giờ thì nói anh biết, Kiều Kiều đi đâu.”
Nếu anh trai đã biết tỏng ý đồ của tôi, tôi cũng không giả vờ nữa, thẳng thắn nói với anh.
“Anh còn nói không yêu Kiều Kiều nữa, nghe thấy bạn ấy đi với người con trai khác liền vội vàng thành như vậy. Nhẫn tâm làm tổn thương bạn ấy, để bạn ấy đau khổ khóc đến cạn nước mắt. Giờ thì đáng đời anh.”
Anh nhìn tôi bất đắc dĩ.
“Anh biết là anh sai. Nếu em còn muốn cô ấy là chị dâu em thì mau nói anh biết địa chỉ hai người đó đi.”
Tôi thầm vui trong lòng, nhưng bên ngoài lại lạnh mặt mắng anh thêm vài câu rồi mới đưa anh địa chỉ khách sạn Carlton. Anh trai nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ, đặt vé máy bay chuyến gần nhất đến Singapore rồi vội vàng đi mất.
Cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng, chỉ hy vọng anh trai và Kiều Kiều lần này có thể thật sự gương vỡ lại lành. Tôi đắc ý dựa vào người Lâm Phong cười.
“Lần này hai người đó quay lại với nhau em chính là công thần lớn nhất, tất cả phải cảm ơn sự thông minh của em.”
Lâm Phong cưng chiều vuốt tóc tôi.
“Phải rồi, em là giỏi nhất. Mau báo tin tốt cho bố mẹ biết.”
“Bố mẹ gì mà bố mẹ, cũng không phải là bố mẹ của anh, gọi thản nhiên như vậy cũng không biết xấu hổ.”
“Sớm muộn gì chẳng phải gọi, anh gọi trước cho quen.”
Anh đúng là đồ mặt dày. Hôm nay tôi đang vui, bỏ qua cho anh lần này.