Ngày 21 tháng 12 năm 2016
Hôm nay gió lạnh kéo đến, nghe dự báo thời tiết nói sẽ kéo dài cả tuần. Theo thói quen dậy lúc năm giờ sáng, tôi nhìn ra ngoài trời tối mờ lạnh giá, quyết định lười biếng một hôm không đi chạy bộ.
Lên giường tiếp tục ngủ vùi, lúc tỉnh lại lần nữa đã là bảy giờ sáng. Không ra ngoài ăn sáng, tôi xuống bếp nấu một bát bún tôm, pha thêm một ly sữa nóng. Giải quyết xong bữa sáng, tôi vào phòng chuẩn bị sang nhà ba mẹ Trần.
Tôi mang theo hai hộp cà phê chồn hôm trước Dương Gia Huy đưa. Gia Huy có một người bạn ở nước ngoài mới về Việt Nam chơi, mang theo rất nhiều quà. Những thứ gì có thể cho được Gia Huy đều mang cho tôi một ít. Tôi không thích cà phê, nhưng ba Trần lại thích uống, thấy tôi mang cà phê chồn đến chắc chắn ba sẽ rất vui.
Vừa ra khỏi cửa chung cư đã thấy Nhật Minh đứng dựa vào cửa xe, không biết đứng đó đã bao lâu. Anh mặc chiếc áo khoác màu đen, dài tới tận đầu gối, chỉ cần đứng lặng yên đã tỏa ra khí chất thu hút ánh nhìn.
Anh thấy tôi liền đi tới.
“Sao sáng em không ra công viên chạy bộ?”
Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ anh vẫn để ý đến việc tôi có đi chạy hay không.
“Nay trời lạnh, em không muốn ra ngoài lúc sáng sớm.”
Anh gật đầu.
“Lên xe đi, anh chở em đi luôn.”
Anh định cầm túi đồ trên tay tôi nhưng tôi tránh đi.
“Em tự đi xe đến cũng được.”
“Trời lạnh thế này em định đi xe máy ư?”
“Em sẽ bắt taxi sang.”
Anh nắm cổ tay tôi kéo đến trước xe của anh.
“Đừng bướng bỉnh, mau ngồi vào xe đi.”
Tôi hất tay anh ra.
“Ai mới bướng bỉnh? Trần Nhật Minh, người nói chia tay là anh, người bắt em từ bỏ là anh. Vậy mà bây giờ anh đang làm gì vậy chứ? Anh có biết em đã phải kìm nén thế nào khi nhìn thấy anh không?”
Hơi nước ngập trong mắt, tôi ngẩng đầu lên không để nước mắt trào ra.
“Nếu anh đã không còn yêu em, nếu anh đã nói chúng ta không thể ở bên nhau nữa, vậy thì xin anh đừng đối xử thân thiết với em như trước kia, đừng cho em hy vọng gì cả.”
Tôi quay người bước đi, thoáng nhìn thấy nét sững sỡ trong mắt anh. Tôi vẫy một chiếc taxi, lên xe và đi. Nước mắt lúc này mới không kìm được mà rơi xuống. Tôi đưa tay gạt đi, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Tôi gục mặt vào hai tay, mím chặt môi để không thoát ra tiếng bật khóc.
Đến nhà ba mẹ Trần, tôi chỉnh lại sắc mặt, cố để mình vui vẻ như bình thường. Bước vào nhà, Nhật Minh đã đến rồi, đang nói chuyện với ba mẹ Trần. Mẹ Trần vẫy gọi tôi đến ngồi cạnh.
“Ngồi uống cốc trà cho ấm người. Sao con không đi cùng Minh, hai đứa ở cùng một khu cơ mà?”
“Con dậy muộn nên đi muộn mẹ ạ.”
Tôi không dám nhìn anh, bưng cốc trà lên uống che đi cảm xúc trong mắt. Tôi lấy cà phê trong túi đưa cho ba Trần.
“Ba ơi đây là cà phê chồn, bạn con mới cho hai hộp. Ba uống thử xem thích không.”
Ba Trần thấy là cà phê chồn thì cười rất vui, luôn miệng khen con gái tốt. Nguyệt Anh mang hoa quả từ trong bếp đi ra.
“Là Gia Huy cho phải không? Anh ấy lúc nào cũng nhớ đến cậu, còn tớ thì chả thèm ngó tới.”
“Cho cậu chỉ phí của, anh ấy có cho cậu thì tớ cũng lấy lại hết.”
Nguyệt Anh trừng mắt với tôi, giơ nắm đấm lên như đe dọa.
“Gia Huy là ai vậy?” Mẹ Trần ngồi cạnh hỏi.
Không kịp để tôi trả lời, Nguyệt Anh đã tranh nói trước:
“Anh ấy là bạn của bọn con, rất đẹp trai và ga lăng, Kiều Kiều bây giờ còn thân với anh ấy hơn cả con nữa đó mẹ.”
Mẹ Trần có vẻ rất hào hứng.
“Vậy sao? Hôm nào mời bạn đến nhà mình chơi.”
“Được ạ. Phải cho anh ấy thấy tài nấu nướng của mẹ con tuyệt vời thế nào.”
“Chỉ nịnh mẹ là giỏi.”
Trong tiếng cười đùa của cả nhà, tôi thoáng nhìn qua anh, có cảm giác anh không được vui vẻ lắm, chỉ lặng yên uống trà. Tôi không biết có phải vì chuyện lúc sáng khiến anh không vui hay không.
Buổi chiều tôi ở trong phòng Nguyệt Anh nói chuyện với cô ấy.
“Kiều Kiều, ngày kia đi shopping với tớ đi. Tớ muốn mua vài thứ cho anh Phong.”
“Tớ có hẹn với Gia Huy rồi, để hôm khác đi.”
“Cậu lại dám bỏ tớ theo Gia Huy.”
Nguyệt Anh ném chiếc gối vào người tôi, tôi nghiêng người tránh đi. Hai chúng tôi cầm gối đánh nhau, thật giống như hai đứa trẻ con. Nguyệt Anh bỗng dừng lại, nằm ngửa trên giường.
“Cậu bây giờ lúc nào cũng Gia Huy, Gia Huy. Yêu Gia Huy quá rồi đấy.”
Tôi nằm bên cạnh Nguyệt Anh, nói lời trêu tức cô ấy.
“Phải rồi, tớ yêu gia Huy hơn yêu cậu nhiều. Cậu chính thức bị thất sủng rồi.”
Nguyệt Anh vờ tức giận.
“Đồ bạn đáng ghét, có mới nới cũ.”
Tôi cười đùa với Nguyệt Anh, thấy có tiếng động ngoài cửa bèn quay ra nhìn, chỉ còn thấy một vạt áo khoác màu đen.
Tôi ăn xong bữa tối mới ra về. Mang theo rất nhiều thức ăn mẹ Trần đưa rồi chào tạm biệt mọi người. Ra ngoài cửa gió lớn thổi mạnh, tôi mới chợt nhớ ra hôm nay quên không mang theo khăn quàng cổ. Tôi siết chặt áo khoác, chỉ mong ngăn lại một chút gió bên ngoài.
Một chiếc khăn len được quàng vào cổ tôi, tôi ngẩng lên nhìn, Nhật Minh đang đứng cạnh, thắt nút chiếc khăn cho tôi.
“Trời lạnh cũng không biết mang khăn theo.” Anh cất giọng trách móc.
Tôi đưa tay sờ lên chiếc khăn len, rất ấm áp, gió rét cũng không còn thấy lạnh.
“Anh đưa em về.” Anh rút chìa khóa xe từ trong túi áo ra.
Tôi nhìn anh một cái rồi quay ra nhìn bóng đêm phía trước.
“Không cần, em gọi taxi về.”
Lần này anh không chịu thỏa hiệp, kéo tôi đến trước xe anh. Anh không nắm chặt, nhưng tôi cố mấy cũng không rút tay ra được, chỉ có thể để mặc anh lôi kéo. Anh mở cửa xe, ấn tôi ngồi vào trong rồi vòng sang bên ghế lái.
Anh ngồi vào, khởi động xe, từ đầu đến cuối không để tôi từ chối thêm nữa. Ngồi trong xe ấm áp hơn rất nhiều, tôi tựa người vào ghế, nhìn ra ngoài cửa xe. Cuối năm đường phố nhộn nhịp, ánh đèn bao phủ cả con đường, người xe tấp nập.
Đến đoạn đèn đỏ, anh dừng xe, trong xe yên tĩnh, tôi dường như có thể nghe được nhịp thở của cả hai, hơi mất tự nhiên. Tôi quay sang hỏi anh:
“Em bật nhạc nhé.”
Anh gật đầu: “Được, tùy em.”
Tôi mở nhạc, là bài hát “Yêu xa” của Vũ Cát Tường, giai điệu rất hay, lời nhạc ý nghĩa. Tôi đã nghe rất nhiều người hỏi nhau về chuyện yêu xa, có người nói yêu xa không có vấn đề gì, chỉ cần hai người thật lòng yêu thương thì khoảng cách không thành vấn đề. Thực ra nghĩ đến yêu xa, với tôi, nó không phải là xa về khoảng cách địa lý, mà yêu xa là khi hai người ở bên nhau, nhưng lại không cùng nhìn về một hướng, không thể nói một lời nào.
Giống như anh và tôi lúc này, rõ ràng anh đang ở ngay cạnh bên, nhưng tôi lại cảm thấy tôi đang cách anh rất xa, không thể đến gần anh, không thể chạm được trái tim anh, không còn hiểu được suy nghĩ của anh. Chúng tôi đã từng là người rất gần gũi với nhau, mà giờ đây tôi chỉ có thể yêu anh trong thầm lặng, nhớ anh nhưng không thể nói với anh.
Tôi quay đầu ra ngoài, không để anh nhìn thấy giọt nước đang trào ra, chìm trong cảm xúc mà bài hát mang đến. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Lúc tỉnh lại tôi vẫn còn ngồi trong xe, trên người là chiếc áo khoác đen của anh. Anh cũng đang ngủ bên cạnh, hơi thở đều đều. Tôi nhìn gương mặt điển trai của anh, nhìn đến xuất thần.
Lúc anh ngủ trông rất nhu hòa, mọi đường nét đều trở nên dịu dàng. Tôi vô thức đưa tay chạm vào mặt anh, từ mắt, mũi, miệng, đến chiếc cằm cương trực của anh. Nếu thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì tốt biết bao, bởi vì khi anh mở mắt, anh sẽ không còn nhìn tôi dịu dàng như trước kia nữa.
Anh giống như bị làm phiền mà từ từ mở mắt. Tôi vội vàng rụt tay về, ngồi ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Em dậy rồi à?” Vừa ngủ dậy nên giọng anh hơi khàn, nghe vào tai lại thấy quyến rũ đến lạ.
Tôi trả áo khoác lại cho anh rồi mở cửa xuống xe. Anh theo ngay đằng sau, giúp tôi xách mấy túi đồ ăn mẹ Trần đưa. Anh đưa tôi về đến tận phòng, thấy tôi vào rồi mới quay trở về, săn sóc giống như khi còn yêu nhau.
Tôi vội vàng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, Nhật Minh bây giờ đã khác rồi, đã không còn là Nhật Minh yêu thương tôi như ngày xưa, tôi không thể cứ tự mình lừa dối mình.