Ngày 5 tháng 11 năm 2016
Trời trở lạnh, tôi túm chặt áo khoác trên người, chỉ mong mau mau chụp xong ngoại cảnh để trở về căn nhà ấm áp.
Cuối cùng cũng thu dọn xong, tôi ra đến xe thì có người gọi lại. Người đến là Dương Gia Huy, quản lý phòng trưng bày ô tô. Anh ta muốn mời tôi chụp ảnh quảng cáo trong suốt thời gian diễn ra sự kiện ra mắt sản phẩm mới của công ty.
Dương Gia Huy là một người đàn ông rất đẹp trai, vui tính. Cách nói chuyện của anh luôn khiến người đối diện muốn cười, nhưng không hề có chút gì sỗ sàng. Hợp tác giữa chúng tôi cứ thế vui vẻ thiết lập.
Buổi chiều nhận được điện thoại của mẹ tôi, nói tôi sang nhà ba mẹ Trần, hai gia đình mới đi du lịch về.
Lúc tôi đến vẫn còn sớm, hai mẹ đang trong bếp chuẩn bị nấu ăn, bố tôi và ba Trần đang chém giết trên bàn cờ tướng. Lâm Phong cũng vừa tới, đang giúp Nguyệt Anh sửa máy tính. Chỉ có anh là không thấy đâu.
Thấy tôi nhìn quanh nhà, Nguyệt Anh biết tôi đang tìm anh.
“Anh trai dắt Mập ra ngoài đi dạo rồi. Mới đi được một lúc thôi, cậu ra công viên bên kia tìm anh ấy đi.”
Tôi để đồ trên tay xuống rồi ra ngoài. Bên cạnh nhà có một công viên, thực ra chỉ là một bãi đất nhỏ được người dân cùng sửa sang lại thành công viên mà thôi, cũng không rộng lắm.
Tôi thấy anh ngồi trên ghế đá, Mập đang chơi với mấy bạn chó khác trên bãi cỏ. Tôi đến ngồi cạnh anh, anh quay sang nhìn tôi rồi lại quay đi chỗ khác.
Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, tầm chiều tối lạnh hơn nhiều so với lúc sáng. Anh chỉ mặc chiếc áo len mỏng, còn tôi thì khăn áo trùm kín người. Sợ anh sẽ cảm lạnh, tôi cởi chiếc khăn trên cổ xuống định đưa cho anh.
“Không cần đâu.” Anh cản lại.
“Anh mặc thế này dễ bị cảm lắm, anh dùng khăn của em đi.”
“Anh không thấy lạnh, em cầm về đi.”
Tôi dướn người lên choàng khăn vào cổ anh.
“Kiều Kiều.”
Tôi nghe thấy một chút không vui trong giọng nói của anh.
“Anh đã nói là không lạnh rồi, em không cần để ý đến anh.”
Tôi hạ tay xuống, nắm chặt chiếc khăn trong tay mình, cảm giác ấm ức trào lên trong lòng. Nhưng tôi không thể nổi giận với anh. Tôi có tư cách gì để nổi giận, khi ngay từ đầu anh đã cự tuyệt sự quan tâm của tôi.
Mập chơi chán liền chạy đến bên chân tôi quấn quýt.
“Về thôi.”
Anh đứng dậy đi trước, tôi dắt Mập theo sau, không có tâm trạng đi cùng anh, chỉ bước chậm từng bước phía sau. Nhưng có lẽ hôm nay anh cũng không đi nhanh, tôi ngẩng đầu lên vẫn nhìn thấy anh ở ngay đằng trước. Khoảng cách giữa chúng tôi giữ nguyên như thế, không bị kéo xa hơn.
Ngày 30 tháng 11 năm 2016
Sáng sớm Dương Gia Huy đã gọi tôi mời đi ăn sáng. Tôi chạy bộ xong về phòng thay quần áo, mười phút sau thì Gia Huy đến.
Không hiểu sao tôi và Dương Gia Huy thân nhau rất nhanh. Anh ấy là một người hay pha trò, mỗi lần tôi gặp anh ấy là lại cảm thấy tràn trề sức sống, nói chuyện với anh rất thoải mái.
Tôi đang hợp tác với showroom ô tô của anh, thường xuyên gặp mặt, nhưng thời gian nói chuyện cứ như luôn không đủ, lần nào chào tạm biệt Gia Huy cũng dặn đi dặn lại tôi trở về phải lên facebook trò chuyện với anh.
Có lần chúng tôi gọi facetime cả buổi tối, toàn nói những chuyện trời trăng mây đất gì đó, với Gia Huy thì không bao giờ hết chuyện.
Dương Gia Huy xuất hiện giống như một loại gia vị cực mạnh trong cuộc sống của tôi, khiến tôi cảm thấy thêm vui vẻ.
Nguyệt Anh từng hỏi tôi, liệu tôi có yêu Dương Gia Huy không? Tôi biết người ngoài thấy chúng tôi thân nhau như vậy đều nghĩ như Nguyệt Anh. Nhưng cả tôi và Gia Huy đều biết, chúng tôi coi nhau như anh em, không phải là kiểu tình yêu nam nữ. Hơn nữa trong lòng tôi, mãi mãi chỉ tồn tại một người, không ai có thể thay thế.
Gia Huy chở tôi đến quán phở bò gia truyền ăn sáng. Anh ấy luôn có một tình yêu bất tận với thịt bò. Mỗi bữa ăn của anh không thịt bò thì không vui, cũng may điều kiện gia đình vẫn chiều được sở thích này của anh ấy.
Nhiều lần tôi nói đùa với Gia Huy, kiếp trước anh chính là một con bò, bị người nuôi lớn giết thịt nên kiếp này được chuyển kiếp thành một người rất mê thịt bò. Gia Huy không phản đối lời tôi như người khác, anh ấy còn vui vẻ bảo tôi thật thông minh, có thể kiếp trước anh ấy chính là một con bò như tôi nói.
Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, Gia Huy bắt đầu lấy khăn giấy tỉ mỉ lau từng chiếc đũa. Lần đầu nhìn anh làm vậy tôi còn tưởng trước kia anh từng học y, mắc bệnh sạch sẽ nặng như vậy.
“Bạn Kiều thân mến, hôm nay bạn muốn ăn gì cứ ăn thoải mái, anh mời hết.”
Gia Huy lau xong đũa liền tươi cười nói với tôi. Nhìn bộ mặt lấy lòng kia, tự nhiên hôm nay tốt với tôi như thế, chắc chắn là có ý đồ. Trước kia đi ăn với tôi có bao giờ anh ấy phóng khoáng như thế đâu.
“Bạn Huy thân mến, muốn xin em điều gì thì mau nói, không cần trưng ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó cho em xem.”
“Ơ kìa bạn Kiều, bạn nói thế khiến anh thật đau lòng. Chẳng lẽ bạn nghĩ anh đây có chuyện nhờ vả thì mới mời bạn đi ăn à.”
“Chẳng lẽ không phải? Nếu không phải thì thôi, ăn xong em còn đi làm ngay.”
“Mặc dù anh là thật tâm mời bạn Kiều đi ăn, nhưng đúng là hôm nay có chuyện nhờ đến bạn.”
Gia Huy nói xong câu đó nhìn tôi cười, tôi không nói gì, hất mặt về phía quán sữa nóng đối diện đường. Gia Huy hiểu ý, chạy nhanh sang đó mua về một ly sữa nóng hổi cho tôi.
“Kiều nương nương, nô tài mời ngài.”
“Bản nương nương rất vừa lòng, quyết định ban thưởng cho ngươi. Tiểu Huy Tử, có mong muốn gì mau nói.”
“Tạ ơn nương nương, nô tài đây là muốn nhờ ngài theo giúp nô tài chụp ảnh cưới.”
“Chụp ảnh cưới? Cho ai?”
“Tất nhiên là cho anh rồi. Em là thợ ảnh có tiếng, mời được em chụp ảnh cưới là anh đây hãnh diện vô cùng.”
“Anh có người yêu từ bao giờ mà đòi chụp ảnh cưới? Tiểu Huy Tử, ngươi đang đùa bản cung phải không?”
“Oan quá nương nương, anh thật sự nhờ em chụp ảnh cưới cho anh mà. Chỉ là người yêu của anh hơi đặc biệt, trước kia không nói vì sợ em sẽ không nhận anh làm bạn nữa.”
“Người yêu anh là người ngoài hành tinh hay sao mà không thể nói với em?”
Gia Huy đắn đo, một lúc sau như hạ quyết tâm nói với tôi.
“Người yêu của anh là đàn ông.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, thấy vẻ mặt anh lo lắng lại có chút ngượng ngùng. Một lúc sau tôi bật cười lớn, Gia Huy không hiểu gì nhìn tôi.
“Anh nói xem chuyện anh là người đồng tính thì có gì đâu mà lo sợ. Em cũng không phải là một người cổ hủ. Làm bạn với em cả tháng nay rồi mà anh còn không rõ tính em à.”
Gia Huy thở phào nhẹ nhõm, hắc hắc cười với tôi.
“Chẳng phải giờ anh nói cho em biết đấy ư. Những người như bọn anh cũng phải can đảm lắm mới dám công khai.”
“Em hiểu mà. Tiểu Huy Tử, bổn cung đồng ý yêu cầu của ngươi. Bổn cung sẽ để ngươi oanh oanh liệt liệt lên kiệu hoa về nhà chồng.”
“Nô tài tạ ơn nương nương ra tay tương trợ. Còn mong nương nương sắp xếp thời gian, sau khi buổi ra mắt sản phẩm diễn ra chúng ta sẽ sang Singapore để chụp ảnh cưới.”
Tôi và Gia Huy vừa ăn sáng vừa trò chuyện. Tôi hỏi về anh chàng chồng sắp cưới kia, Gia Huy liền thao thao bất tuyệt kể về anh người yêu. Từ chuyện họ gặp nhau lần đầu đến quen nhau, yêu nhau rồi quyết tâm đến bên nhau.
Thật may là cả hai bên gia đình đều là người có tư tưởng hiện đại, đều vui vẻ chấp nhận chuyện của hai bọn họ, chỉ cần hai người hạnh phúc bên nhau, hai gia đình sẽ không để ý tới cái nhìn của người ngoài.