Từ sau ngày hôm qua ở trước mặt toàn trường từ chối Ngụy Hân Nhã, Tô Mạch hôm nay trải qua một ngày rất thuận lợi, thư tình hay kẹo ngọt gì đó cũng ít đi, hiệu suất học tập tăng lên trông thấy, chưa đến chín giờ tối đã chuẩn bị dọn dẹp sách vở về ký túc đi ngủ.
Từ thư viện về phòng ký túc phải đi qua sân thể dục chính của trường, đường xe chạy bên ngoài sân cứ cách vài bước liền có một cái đèn đường, tuy ánh đèn có chút mờ mịt, nhưng nhiều lắm thì vẫn có thể chiếu sáng rõ mặt mũi của người đứng dưới nó, đi thêm vài bước nữa thì bắt đầu mông lung mờ ảo. Giang Ly ôm cánh tay, ngậm thuốc lá ngửa mặt lên trời đứng dựa vào cột đèn, đúng lúc Tô Mạch đi ngang qua trước mặt liền nhìn một cái. Tô Mạch chau mày, dáng vẻ Giang Ly như thế nào cậu thực sự nhớ rất rõ, Giang Ly hắn suốt ngày trên giảng đường ngủ gật ngáy to, lại còn ở nhà ăn kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, khiến người lớp trưởng Tô Mạch lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lúc này, điếu thuốc trên miệng Giang Ly bắt đều rơi xuống vài tàn thuốc, ánh mắt không mấy thân thiện dừng lại trước mặt, Tô Mạch liền nhanh chóng điểm qua trong đầu, không nhớ được đã chọc vào người này lúc nào, liền tính trực tiếp làm như không thấy, ôm sách trên tay vòng qua Giang Ly.
Đáng tiếc Giang Ly căn bản lại không để Tô Mạch có cơ hội này, Tô Mạch vừa đi tới gần cột đèn Giang Ly đang đứng, Giang Ly đã đứng thẳng người, đút tay vào túi quần, vênh váo đi hai bước tới chắn trước mặt Tô Mạch.
Tô Mạch ngẩng đầu, một mặt lạnh lùng: "Có chuyện?"
"Có chuyện." Giang Ly kiêu ngạo nhìn thẳng Tô Mạch, hai người chiều cao cũng không mấy khác biệt, "Tới đây, đánh một trận."
Tô Mạch nhăn mày, nói: "Có bệnh thì uống thuốc."
Giang Ly duỗi tay dùng sức đẩy vai Tô Mạch, không ngờ Tô Mạch chỉ hơi lắc người một chút, hai chân lại không chút di chuyển, còn thuận tiện dùng vai đẩy lại hắn, Giang Ly có chút kinh ngạc, nhưng điểm kinh ngạc này chẳng mấy chốc liền bị lửa giận thiêu rụi.
"Nhìn không ra đấy, thân dưới không tồi đâu." Giang Ly nói một câu, lại dùng tay chỉ một góc tối phía sân thể dục, "Giỏi lắm, đi, làm một trận."
Tô Mạch một mặt ghét bỏ duỗi tay phủi phủi bụi trên vai, nói: "Dựa vào cái gì mà bảo tôi đánh với cậu? Cậu nghĩ mình ai?"
"Ái chà chà!" Giang Ly tức khắc kêu lên, "Tô Mạch con mẹ nó cậu phải nói là giá lên cao đến tận trời xanh nhỉ! Từ chối con gái từ chối mãi thành thói quen luôn rồi! Mẹ nó, tôi chính là đang cùng cậu hẹn đánh nhau, chứ không phải đang tỏ tình, đến cái này cũng muốn nói không? Không đồng ý cũng được, sợ mất mặt cũng được, tôi liền đem cậu ở tại đây đánh đến cả mặt nở hoa, để xem cậu còn kiêu ngạo được bao lâu!"
Giang Ly lời còn chưa dứt, nắm đấm đã đánh tới, Tô Mạch nâng tay ngăn lại, lạnh mặt nói: "Được thôi, thua thì về sau cút ra xa cho tôi."
Giang Ly hình như tức đến cười luôn rồi, thua? Tháng ngày đi đánh nhau ngoài xã hội của hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe qua chữ "thua"! Tên ngốc Tô Mạch này thế mà lại dám nói hắn thua? Giang Ly cười lạnh, sảng khoái nói một chữ "được", chân dài vừa bước, phi thân từ bậc thang đá tới sân thể dục, đi tới một góc rồi hướng về phía Tô Mạch giơ ngón giữa. Tô Mạch ôm sách chậm rãi đi tới, lại không biểu tình tìm chỗ vững chắc đặt sách trên tay xuống, lúc này mới không nhanh không chậm đi tới trước mặt Giang Ly, nghiêng đầu đối đối mặt với hắn, đáy mắt mãnh liệt của Tô Mạch dưới ánh trăng tinh tế đến cực điểm.
"Sợ thì quỳ xuống, ông đây có thể tha ngươi một mạng." Giang Ly nhướng mày kiêu ngạo.
Tô Mạch cởi cúc cổ áo, vươn ngón trỏ trước mặt chính mình ngoắc một cái, động tác khiêu khích này khiến kíp nổ Giang Ly trong nháy mắt nổi giận hét lên một tiếng: "Cút con mẹ mày đi!" Một cú đấm mang theo tiếng gió vèo vèo nhanh chóng chuẩn xác hướng tới trước mặt Tô Mạch.
Tô Mạch làm sao có thể nhanh như một tia chớp né tránh, rồi lại như thế nào có thể linh hoạt kỳ diệu bắt lấy được cánh tay của hắn, Giang Ly quả thật không nhớ rõ lắm. Giang ly chỉ biết cơ thể thon dài của hắn ở trên không trung quay một vòng, và cuối cùng là rơi xuống, lưng chạm đất, cho đến khi đau nhức trên lưng truyền tới não bộ, Giang Ly lúc này mới đau đến hít một ngụm khí lạnh, chậm rãi hồi thần.
Nếu không phải người đang ở trên đầu hắn nhìn xuống là Tô Mạch, là người đổ hết mọi việc lên đầu hắn, là người chiếm hết tiện nghi của hắn, là người vừa rồi quăng ngã hắn – Tô Mạch, Giang Ly còn muốn một chưởng nắm cổ áo đánh tới, nice! Nhưng bây giờ lại ngã ở đây, ngã cũng nice lắm!
Hiện tại lại chỉ còn một cảm xúc ngượng ngùng, chủ động tìm người hẹn đi đánh nhau còn tự cho mình có thể tới giáo huấn Tô Mạch, ai ngờ chưa đến một giây, lại bị đối thủ ném ngã lăn xuống đất, Giang Ly cảm thấy đời này chính mình chưa bao giờ mất mặt đến như vậy, chỉ nghểnh cổ oán hận nhìn chằm chằm Tô Mạch, không nói ra lời.
Tô Mạch ung dung phủi tay, liếc nhìn Giang Ly, nhàn nhạt ném lại một câu: "Về sau tránh xa tôi một chút."
Giang Ly nghiến răng, nhịn đau đứng dậy: "Con mẹ nó đánh lén! Không tính! Đánh lại!" . truyện teen hay
Tô Mạch mơ hồ nhìn Giang Ly một cái: "Tôi đánh lén? Người đột nhiên ra tay là cậu, cậu có phải bị ngã đến hỏng não rồi không đấy?"
"Tôi!" Giang Ly nghẹn lời, Tô Mạch nói cũng có lý, nhưng Giang Ly lại không vứt được cái mặt mũi này, người đã từng là tiểu bá vương trường học, đánh nhau đến quen tay này lại bị người ta một chiêu KO*, nói ra ngoài còn có thể còn mặt mũi sao! Tô Mạch cũng không dùng bao nhiêu lực, chỉ là làm người ta cảm thấy đau, cũng không thật sự đánh tới trọng thương xương cốt, Giang Ly xoay xoay cánh tay, rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Chẳng qua trong lúc đợi Giang Ly đứng dậy, Tô Mạch đã sớm vòng qua hắn đi ra ngoài, còn đang bước lên bậc thang đá rồi.
*KO: Knockout, cú hạ đo ván, khiến người chịu trận không thể đứng dậy được.
Giang Ly nghiến răng giơ tay lên chỉ bóng hình cao gầy trước mặt, quát: "Con mẹ nó, cậu đứng lại cho tôi!"
Tô Mạch quả thật đứng lại, Giang Ly lại ngớ ra, đang nghĩ thằng ngốc này thế nào lại lại nghe lời như vậy, lại chăm chú nhìn lên, lúc này mới phát hiện Tô Mạch không phải vì một câu nói của hắn mà đứng lại, mà vì cậu không có cách nào đi tiếp rồi.
Phía trước Tô Mạch bị bốn người chặn đường, ai nấy cũng cao to, lúc này Giang Ly đứng ngược sáng nên cũng không thấy rõ mặt mũi đám người kia. Chờ đến khi người dẫn đầu đám người kia đưa tay lên cổ hoạt động gân cốt, Giang Ly mới dựa vào ánh đèn mờ mịt bên đường miễn cưỡng nhìn thấy mặt bọn họ. Hắn nhận ra người đó, chính là một trong đám người theo đuổi Ngụy Hân Nhã, sinh viên năm cuối khoa thể dục – Sinh Mã Tuấn. Giang Ly lúc chơi bóng rổ đã từng giao đấu với Sinh Mã Tuấn, gã chính là một thằng đần, trên sân bóng căn bản không quan tâm quy tắc là cái gì, có thể đẩy liền đẩy, có thể đánh liền đánh, Giang Ly suýt nữa cũng bị thương, về sau liền không chơi với người này nữa.
Lúc này Mã Tuấn đem người tới chặn đường Tô Mạch, ý định rõ ràng cũng giống Giang Ly, bời vì sự việc Ngụy Hân Nhã tỏ tình ngày hôm qua mới đến tìm Tô Mạch. Trong lòng Giang Ly có chút ngầm vui sướng, thật tốt thật tốt, chó cắn chó miệng đầy lông, ngồi bên cạnh xem kịch là được rồi.
Mã Tuấn bẻ khớp tay lạch cạch mấy tiếng, cười cười nhìn chằm chằm Tô Mạch nói: "Hôm qua rất náo nhiệt, đúng không?"
Tô Mạch cả người không động đậy, cũng không mở miệng, Giang Ly trong lòng thầm thêm dầu vào lửa, đánh! Đánh nhanh! Nhanh tới đem họ Tô đánh thành cục thịt đi! Trong lúc Giang Ly đang suy nghĩ, chợt thấy Tô Mạch phía trước hơi hơi quay đầu, liếc nhìn mình nhàn nhạt nói một câu: "Cậu đừng xen vào, đi trước đi."
Giang Ly ngây người, con mẹ nó, Tô Mạch có phải cắn nhầm thuốc rồi không? Ai thèm xen vào chứ? Giang Ly còn chưa phản ứng, liền nghe Mã Tuấn lạnh giọng nói: "Đi? Hôm nay đứa nào cũng không đi được, bao vây rồi!"
Giang Ly lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cái thứ hỗn đản Tô Mạch này muốn kéo hắn cùng chịu trận đây mà!