Trong Hoàng cung đang long trời lở đất, đương kim Hoàng đế đang nổi cơn tam bành ở Ngự thư phòng, bọn cung nữ thái giám đều cảm thấy bất an, vội vàng chạy đi lan truyền đã xảy ra chuyện nguy hiểm.
Nguyên nhân của vụ việc này đương nhiên là vì vị Hoàng hậu nương nương không nghe lời kia, sau khi Hoàng đế bệ hạ xử lý tốt tất cả tấu chương liền cấp tốc chạy đi tìm lão bà của mình, chờ đến lúc y hưng phấn tiến vào Phượng Dạ cung lại phát hiện lão bà không ở đó, vì thế phái người đi tìm, nhưng khắp nơi thật lâu mà vẫn chưa thấy, cuối cùng Hoàng đế lật hết ba thước đất, xuất động Cấm Vệ quân tìm kiếm lão bà chuồn mất kia của y, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, làm Hoàng đế gấp muốn điên luôn a ~~~ cho nên đã có một màn như thế.
Ngay lúc Lê Phi Kì lòng nóng như lửa đốt cùng cực kì giận dữ, thì có một tiểu thái giám nơm nớp lo sợ bẩm báo: “Hoàng thượng, nô tài, nô tài hôm nay đã gặp qua Hoàng hậu nương nương.”
“Cái gì? Ở nơi nào?”
“Ngay tại Hậu Hoa viên, Hoàng hậu nương nương còn kêu nô tài tìm một bộ y phục thái giám.”
“Y phục thái giám?” Lê Phi Kì kinh ngạc, “Hắn cần y phục thái giám làm gì?”
“Nô tài không biết.”
“Tốt lắm, ngươi lui xuống đi.” Lê Phi Kì vẫy lui tiểu thái giám, bắt đầu trầm tư, chỉ chốc lát sau, y lộ ra nụ cười hiểu rõ.
“Tề Hiên, lập tức theo Trẫm xuất cung.”
“Vâng”
Trên đường cái kinh thành, hai tuấn mã chạy qua, tạo lên một trận tro bụi, trên ngựa chính là Lê Phi Kì cùng Tề Hiên đã thay thường phục, lúc này bọn họ đang chạy tới Thanh Viễn Vương phủ – Yêu Nguyệt các.
“Đứng lại! Các ngươi muốn làm gì?” Thủ vệ của Yêu Nguyệt các ngăn cản bọn Lê Phi Kì, hung ác gặn hỏi.
“Lớn mật, Hoàng thượng đích thân giá lâm, còn không mau gọi Vương gia các ngươi ra nghênh đón!” Tề Hiên quát.
“Hoàng thượng? A! Vâng, vâng!” Thủ vệ vừa nghe là Hoàng thượng tới, sợ tới choáng váng, vội vàng chạy vào bẩm báo Nhan Tuấn.
Hai người Lê Phi Kì đi vào Yêu Nguyệt các, thời điểm Nhan Tuấn đi ra hai người đã ở trong đại sảnh, Lê Phi Kì ngồi ghế trên, Tề Hiên đứng bên cạnh.
“Yêu, Nhị hoàng huynh, kiêu ngạo ghê a ~” Lê Phi Kì nhàn nhã mở miệng.
“Thần không biết Hoàng thượng giá lâm, không tiếp đón từ xa, thỉnh Hoàng thượng thứ tội.” Nhan Tuấn bình tĩnh trả lời, trên mặt thản nhiên nhìn không ra cảm xúc gì.
“Nhị hoàng huynh, ngươi không có chuyện gì cần phải nói với ta sao?” Lê Phi Kì nhìn thẳng Nhan Tuấn.
“Không biết Hoàng thượng muốn nghe thần nói cái gì đây?” Nhan Tuấn nhìn lại, ánh mắt giao chiến, bùm bùm ~~~
“Ha hả, ta đây cứ việc nói thẳng. Nhị hoàng huynh không phải nên giao Lạc Nhi ra đây sao?”
“Giao ra đây ư? Nhắc đến Vũ Lạc, ta có chuyện muốn nói với ngươi !” Nhan Tuấn vừa nghe y nhắc tới Tiêu Vũ Lạc, cơn tức lập tức bùng nổ, quên luôn lễ nghi quân thần, tuy rằng ngay từ đầu y biết lần này Lê Phi Kì đến vì muốn Tiêu Vũ Lạc quay về, nhưng y vẫn nhịn không nổi.
“Nga? Vậy sao? Như vậy chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện đi. Tề Hiên, ngươi chờ ở đây.”
“Thư phòng, thỉnh.”