Nhật Kí Tuổi 18 Không Thể Bị Lãng Quên

Chương 16: Sự ủng hộ



^^^Thành phố Hồ Chí Minh, 15/9/2018^^^

Sáng hôm nay, tôi thu xếp thời gian quay trở lại nhà mình, với một mục đích duy nhất…

Cầm chiếc túi xách đứng trước cổng căn biệt thự, tôi cảm thấy mái ấm gia đình bản thân đã sinh sống từ bé đến lớn sao mà vừa xa mà lại vừa có đôi chút thân quen chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Chìa khoá nhà tôi đã chẳng còn giữ từ khi bỏ đi, chỉ đành bấm chuông, chờ đợi người mở cửa.

“Ra ngay đây ạ”. Một giọng nói ngọc ngào, nhẹ nhàng từ bên trong vọng ra.

Nữ hầu gái của nhà tôi bước ra ngoài đón khách.

Vừa mở cánh cổng, ngay lập tức, tôi đã đọc được sự ngạc nhiên, bất ngờ cho tới háo hức trên nét mặt của chị ấy, mắt chữ A, mồm chữ O, nữ hầu gái nhà tôi cất tiếng chào đầy thân thiện

“Tiểu thư đã về ạ”. Chị ấy mở cánh cổng rộng ra hết mức rồi cúi người xuống chào đón tôi.

“Em chào chị”. Tôi mỉm cười lịch sự đáp lại rồi bước từng bước vào sâu bên trong sân nhà.

...----------------...

“Cho tôi gặp cha mẹ tôi với.” Tôi nghiêm túc nói với vệ sĩ Vodkarth lúc này đang đứng bên ngoài cửa.

Chú ta niềm nở đón chào tôi và cười rất tươi, sẵn sàng chỉ dẫn đến chỗ cha mẹ tôi đang ngồi.

“Lâu rồi không gặp, tiểu thư! Thi thoảng con cái cần sự trợ giúp của cha mẹ cũng rất tốt mà. Mời cô”. Vodkarth buông ra những câu nói đầy ẩn ý đồng thời ban một nụ cười công nghiệp ném thẳng vào mặt tôi.

Ngay lúc này đây, tôi dường như chẳng còn để tâm tới những lời nói vô nghĩa ấy nữa, tôi mạnh mẽ đẩy cửa bước vào, thấy cha mẹ đang ngồi uống cà phê và đọc tin tức vào sáng sớm.



Mẹ tôi lập tức đứng dậy, chạy ra phía tôi. Cha đang ngồi đọc báo cũng quay sang lườm tôi một cái lạnh băng:

“Mày quay về đây làm cái gì nữa, hả?” - Ông quát thật to về phía tôi

Tôi ngậm chặt môi chẳng biết nên đáp lại gì, chỉ chìa giấy khám của tôi ra, đưa tới tận tay mẹ.

Mẹ tôi cầm lấy tờ giấy, tôi nhận thấy hai đôi mắt vài giây trước vẫn còn đang ngái ngủ của mẹ dần mở to hơn, mẹ lấy tay che đi khuôn miệng đang muốn nói gì đó mà không nói lên lời.

Đôi mắt mẹ tôi cứ như vậy mà lia qua từng con chữ trên tờ giấy siêu âm, đôi chân của bà cũng khuỵu xuống dần đi theo từng câu từ mà bà đang đọc.

Mẹ tôi quỳ sụp xuống đất, đôi đang mắt đỏ hoe vẫn mở to một cách kiên định như không hề muốn tin vào sự thực này mặc cho hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy ra, lăn qua từng nếp da của mẹ, mẹ tôi khóc không nói lên lời. Cha tôi thấy vậy cũng đứng lên xem xét tình hình…

Tôi đặt hai đầu gối mình xuống đất, thất thần mà nói với cha mẹ trong sự đau đớn tới tột cùng:

“Cha, mẹ, con xin lỗi! Con lỡ dại lần này rồi…”

Tôi vừa quỳ vừa cúi gằm mặt xuống sàn, vừa khóc lóc trong ân hận. Một tay nắm chặt tấm thảm trên mặt đất, một tay khẽ níu lấy vạt áo của mẹ nhưng đều bị hất đi.

Từ đầu đời cho tới bây giờ, đây chính xác là lần đầu tiên tôi làm ra loại chuyện lớn tới vậy. Một cô bé học sinh ngoan ngoãn suốt 12 năm học liên tiếp, biết tự kiếm ra đồng tiền đầu tiên vào năm mười tám tuổi, chăm chỉ và ngoan ngoãn chẳng ai bằng. Vậy mà…

Cha tôi cũng cầm tờ giấy khám thai của tôi lên. Tôi nhắm tịt mắt lại, đôi tay càng nắm chặt lấy tấm thảm trên sàn hơn. Tư thế như chuẩn bị cho một trận sỉ vả thậm tệ hay một vài cái tát, cái đánh đá tàn nhẫn từ cha mình.

Nhưng lạ thay, lần này cha tôi chẳng hề nói gì, chỉ dứt khoát vứt lại tờ giấy vào đầu tôi, quay trở lại yên vị trên chiếc ghế sôfa.

Mẹ tôi lúc này cũng đã dần bình tĩnh lại, từ từ hỏi tôi:

“Con có dự định như thế nào rồi?”

“Bọn con sẽ kết hôn ạ, con nhất định sẽ không thể để đứa trẻ này lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu thương” - tôi quả quyết nhìn mẹ.



Mẹ cũng nhìn lại tôi bằng một cặp mắt đầy sự thất vọng và bất lực. Cũng phải thôi, tôi bây giờ đã khác xa những gì mẹ kì vọng, có thể nói là không giống một chút nào. Tôi biết mình làm cha mẹ thất vọng nhiều như thế nào.

Con nai nhỏ đã chạy sai đường mất rồi…

Nghe tôi nói vậy, cha tôi liền đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt tôi:

“Kết hôn? Ai đó có thể đồng ý cuộc hôn sự này, còn tôi thì nhất định là không.”

“Thằng nhóc đó? Một đứa lang thang, ất ơ ở đâu mà đòi làm con rể của nhà họ Trương sao?

Không thèm vác mặt tới đây!? Một chút tôn trọng dành cho gia đình này nó cũng chẳng có, thằng nhãi đó nghĩ mình xứng đáng à?”

“Mày đừng mang cái bầu ra để uy hiếp bọn tao ủng hộ việc làm của chúng mày!”

Sau khi xả hết cơn bực tức trong lòng mình, bố tôi xé đôi tờ báo, ném mạnh xuống đất rồi giận dữ đi lên lầu, bỏ lại hai mẹ con đang ngồi bệt xuống dưới nền thảm.

Mẹ tôi đặt tay lên vai an ủi tôi với những giọt lệ vẫn còn đọng lại trong khoé mắt:

“Sẽ không sao đâu con, mẹ tin rằng con vượt qua được mà. Chẳng qua bố con nhất thời chưa thể chấp nhận được điều nay…” - Mẹ tôi ân cần, dịu dàng nói với tôi.

Tôi ôm chầm lấy mẹ, cảm thấy thật may mắn biết bao khi đã có người đầu tiên ủng hộ cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này:

“Không sao đâu ạ, dù gì con cũng đã biết trước được kết quả sẽ thành ra như thế này mà.” - Tôi vừa nói, vừa mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của mẹ.

......................

Vậy là, cuộc thông báo tới cha mẹ đã kết thúc trong ngày hôm nay. Không gặp quá nhiều trở ngại trong quá trình đi tìm kiếm sự ủng hộ đầu tiên và cũng chính là sự ủng hộ quan trong nhất.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv