Lăng hiện tại đang rất giận!
Giận thật sự đó à nha!!!
Cậu đã không phải là bình thường phẫn nộ rồi!!! Mà là cực kì giận dữ á!!!
Nơi này xung quanh là sáng chói đèn điện như thế! Toàn bộ con kênh có thể nói là đã bị đèn đường soi sáng không còn cả lấy một bóng mờ!!!
Nơi này là khu dân cư đông đúc và có văn hoá đấy! Từng căn nhà là như vậy sang trọng mà không phải là đông đúc và cũ nát khu ổ chuột dân nghèo. Bên trên mấy toà nhà ven sông kia thậm chí giờ này vẫn còn có ánh đèn của một số người còn chưa có đi ngủ!!!
Nơi đây là như thế trông trải thoáng đãng! Ở xung quanh thậm chí không có lấy một góc khuất để mà giấu giếm người. Cái gọi là một tiếng hô to làm nền- Alibaba và bốn mươi tên cướp đồng loạt xông ra trói gô cổ nạn nhân... Cũng chắc chắn không thể nào xảy ra!!!
Nơi này thậm chí là an toàn như vậy! Bởi vì đang ở ngay phía đằng xa kia liền chính là một trạm tàu điện ngầm. Bảo vệ trực đêm cùng với trụ sở cảnh sát thực tình cách đây không xa~
Nói tóm lại... Trừ phi tên hung thủ đang đội mũ đeo kính đen trước mặt Lăng đây là 1 thằng ngu. Nếu không? Vậy chính là đối phương hẳn phải có một lý do nào đó cực kì cao thâm mà kẻ ngoài nghệ nghiệp dư như Lăng không tài nào hiểu nổi?
Ít nhất thì hiện tại Lăng không thể nào hiểu được tại sao hắn ta lại chọn ở nơi đây để mà ra tay trong khi một đám địa điểm tốt hơn trước đó lại không hề mảy may có ý định động thủ đấy!!!
Hơn nữa càng chết tiệt hơn là đối phương hành động thực sự quá nhanh! Lăng mới chỉ lơ là có một chút thôi... Liliana lập tức thì đã bị cho K.O (hạ đo ván) luôn rồi! Còn là dễ dàng như vậy bị hạ gục???
Đấy là còn may đối phương chỉ đập vào đầu. Nếu như là thay vào đó lấy dao nhỏ đâm người mà nói... Lăng đã không cách nào tưởng tượng hậu quả sẽ xảy ra sau đó sẽ tồi tệ ra làm sao? Trong đầu chỉ vừa nghĩ như vậy không thôi liền không rét mà run!!!
Ừ? Cũng không đúng đấy!!! Gõ vào đầu thế nhưng nhỡ làm chấn thương sọ não thì làm răng??? Nhỡ biến trắng trắng nộn nộn thiên tài ma pháp thiếu nữ Liliana trở thành ngây ngốc thiếu nữ Liliana thì phải làm thế nào??? (Dù là bình thường Liliana cũng đã thường xuyên ngây ngốc~)
Tóm lại... Nếu để chuyện như vậy một khi xảy ra vậy cậu biết làm sao tự xử???
Cậu hiện tại lại làm sao có thể không vì thế mà nổi giận!!! Mà nổi khùng!!!
Chỉ là đang trong lúc cậu chàng cực kì phẫn nộ giận dữ không thôi đó. Không biết mình nên phải làm thế nào để trừng phạt thích đáng lấy đối phương...
Tên kia vậy mà còn mở lời khiêu khích trước. Hơn nữa cái giọng nói kia nó mới...
Đù! Mới quen thuộc làm sao???
- Doni???
Lăng vẻ mặt chấn kinh hô to.
Không hô to không được! Thằng khốn kia cách đây mấy tiếng đồng hồ liền gây cho cậu ấn tượng quá rõ ràng điểm.
- Chính là tôi đây bạn hiền~
- Ha hả... Tôi đã nói rồi thôi! Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau đấy!!!
Lột bỏ mũ, đẩy lại kính đen cài về trên đỉnh đầu cùng với tháo xuống râu giả. Ngay tại nơi ánh sáng cực kì chiếu rọi này, một khuôn mặt cười giả lả đáng ghét Lăng vừa gặp qua hồi chiều nay lại một lần nữa hiện ra.
Thấy này! Lăng thực sự là giận quặm cả mặt lại luôn!!!
- Khốn nạn, Doni!!!
- Ai mà là bạn hiền của anh!!! Hơn nữa tại sao anh lại có mặt ở đây? Còn có tại sao anh lại tấn công Liliana???
- Còn có chết tiệt giả trang thành lái thuyền? Anh rốt cuộc muốn làm cái gì???
Buổi chiều hôm nay, đối mặt với không ngừng dây dưa, hơn nữa còn có nguy cơ đuổi không đi đánh không lại vị Vương thứ sáu- Salvatore Doni... Lăng đã từng đưa ra điều kiện để trao đổi với đối phương.
Muốn đánh nhau, đơn đấu, solo hay cái gì tương tự đấy phải không?
Như vậy thì hoàn thành điều kiện của tôi đi! Sau đó chúng ta sẽ dốc toàn lực đánh một trận như anh muốn!
Ngược lại nếu như không hoàn thành được điều kiện! Vậy đánh nhau cái gì đây không bàn nữa~ Cùng lắm Lăng thì lập tức chạy về Việt Nam hoặc trốn đi đâu đó luôn. Hơn nữa dù cho đối phương có ép buộc cậu chiến đấu đấy, cậu cũng sẽ... Chỉ lấy bỏ chạy làm chủ! Cũng không tin đối phương còn có thể vô vị như vậy đuổi đánh mãi không ngừng. Thậm chí trước đó hãy xem xem bản thân có đuổi kịp nổi được cậu hay không đã!
Ngoài ra Lăng còn bổ sung thêm một điều kiện quan trọng khác đó chính là trước khi đối phương hoàn thành xong điều kiện, vậy nhất định không được tới làm phiền cậu! Không được gây rối phá vỡ cuộc du lịch của Lăng và Liliana ở Italya!
Đối với cái gì xâm nhập hợp pháp bất hợp pháp đấy! Đôi khi điều đó với một vị vua mà nói thật đúng không có coi nó ra là gì~ Voban hầu tước trước kia là như vậy! Hiện tại không muốn đánh nhau (ko muốn ăn hành) Nguyễn Trọng Lăng cũng chính là như vậy!!! Tất cả đơn giản chỉ bởi vì bản thân bọn họ có nắm chắc năng lực hay không mà thôi~
Hiện tại Lăng... liền là có năng lực bỏ trốn tương ứng làm hậu thuẫn cho những gì mà mình nói!
Ngoài quyền năng ra vẻ cậy mạnh Sơn Thần biến đại diện là voi chín ngà từng xử dụng qua trước đó, Lăng thế nhưng còn từ tay Sơn Tinh thu được hai loại quyền năng khác đại diện cho hai loại linh vật còn lại. Mà ở trong đó Ngựa chín hồng mao đại diện cho lửa thiêng sinh mệnh thế nhưng có thể thiêu đốt lên chính mình để tăng cao tốc độ của bản thân. Cũng giống như Lực lượng vô hạn của voi chín ngà, tốc độ mà ngựa chín hồng mao sở hữu cũng là có thể tăng lên không có giới hạn đó a!!!
Nói chung Lăng liền là có tự tin chạy thoát khỏi đối phương. Hơn nữa là chạy chạy liền mất hút luôn cái dạng kia! Tuy rằng làm như thế sau đó hậu quả để lại sợ rằng cũng không ít.
Nếu như không phải là sợ đánh không lại người ta cùng với hậu quả sau khi sử dụng quyền năng để bỏ chạy không nhỏ. Hơn nữa càng quan trọng là không muốn phá huỷ chuyến du lịch Milan lần này... Lăng thì thẳng thắn không thèm coi Doni ra gì luôn rồi! Đối phương có thể đánh? Thế nhưng nếu không đuổi kịp cậu vậy còn có thể đánh tới được hay sao???
Tất cả những điều trên cũng chính là nguyên tắc trong cuộc trao đổi mà Lăng đưa ra.
Theo lý thuyết mà nói... Nếu muốn đánh nhau cái gì vậy chỉ cần đi chặn cửa nhà, đánh đánh người thân, đoạt địa bàn, đoạt người đoạt tiền cái gì vân vân vậy không ai có thể nhẫn nhịn được! Doni nếu như thực sự quyết tâm muốn đánh nhau với Nguyễn Trọng Lăng. Chỉ cần bản thân đi tới Việt Nam gặp mặt bố mẹ cậu chàng cũng không tin Lăng còn có thể an tâm trốn đi.
Dĩ nhiên! Làm việc quyết tuyệt đến mức như trên sẽ chỉ có kẻ thù mới làm ra được mà thôi. Hơn nữa khi đó chiến đấu sẽ không phải là đánh nhau hay solo cái gì đơn giản không thôi rồi!
Nó thậm chí vì thế có thể diễn biến thành cuộc đấu sinh tử. Mà ở trong một trận chiến sinh tử... cũng sẽ không chỉ có một mình Doni mới có thể uy hiếp người khác.
Nói tóm lại! Quyết đấu là điều mà Doni mong muốn. Thế nhưng bằng bất cứ giá nào để tiến hành quyết đấu... Hai người bọn họ lại không có thù hằn hay lợi ích xung đột gì. Doni cũng không phải kẻ điên. Anh ta bởi vậy dĩ nhiên sẽ không làm ra những hành động không có hạn cuối đó! Hơn nữa một kiếm sĩ chân chính cũng sẽ khinh thường làm ra những điều này.
Cái mà kiếm sĩ mong muốn, Doni hiện tại mong muốn đó chính là Lăng có thể tự nguyện tham gia quyết đấu. Hơn nữa là toàn lực tham gia quyết đấu mà không phải chịu điều gì làm ảnh hưởng. Doni có thể sẽ mè nheo chơi xấu đi theo phá bĩnh, khiêu khích, khích tướng đối phương đợi cho đạt đến mục đích mới thôi. Thế nhưng nếu như hiện tại có một cách khác đơn giản và chắc chắn hơn, thậm chí nhìn qua là cách duy nhất nếu muốn thực hiện quyết đấu vào lúc này...
Doni dĩ nhiên đồng ý đề nghị của Lăng rồi!
Anh ta chính là như thể hào hứng và sảng khoái mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ Andrea rời đi vào buổi chiều nay. Lăng khi đó đã từng cho rằng điều kiện của mình rất khó, rất không dễ dàng thực hiện! Rằng đối phương trong cả một đoạn thời gian dài đoán chừng liền không thể tới làm phiền mình!!!
Không nghĩ tới mới qua có mấy tiếng đồng hồ thôi đối phương đã trở lại đây!!!
"Thật là một tên phiền phức!!!" Lăng trong đầu nghĩ thầm khi bước đến bên Liliana kiểm tra thương thế. Dù bản thân cậu không cho rằng đối phương sẽ thực sự gây thương tích cho Liliana (dù sao cũng là người quen cả thôi).
Cũng còn tốt! Sự thật đã chứng minh cô nàng nhìn qua cũng chỉ là bị đánh ngất xỉu mà thôi. Chắc hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Dù sao cũng là Kiếm Vương tự mình ra tay. Độ tinh chuẩn có thể nghĩ.
Câu trả lời của Doni cũng vào lúc này khoan thoai đến muộn...
...
Kết thúc chương 153.