Thanh Thanh lúc này ngớ cả ra chẳng biết diễn tả như thế nào cả, cô chẳng bao giờ nghĩ rằng là Tuyết Y sẽ kết hôn với ác ma Đại Duệ cả, không nói đến kết hôn chỉ cần họ cảm nắng nhau thôi cũng rất ít vậy mà bây giờ họ đã thật sự kết hôn rồi. Thanh Thanh lắc lắc đầu rồi nói với Tuyết Y:
"Chị hai à em thật sự không thể lường trước được đấy, cảm giác bây giờ nó như đang nằm mơ vậy".
Tuyết Y nắm lấy tay của Thanh Thanh rồi vỗ vỗ:
"Cậu bình tĩnh lại đi rồi mình sẽ kể cho cậu nghe chứ mọi chuyện không phải giống như cậu nghĩ đâu".
Nói xong Tuyết Y liền kể hết cho cô bạn của mình nghe từ chuyện bị Bạch Hiểu hãm hại đến gia đình bỏ mặt rồi đến chuyện kết hôn với Đại Duệ đều tự nhiên mà tới, đến cả cô còn không thể ngờ được rằng sẽ kết hôn với Đại Duệ và không nghĩ đến ngày hôm nay lại thích hắn mà.
Thanh Thanh nghe xong cảm giác như là một bộ phim tổng tài, nữ chính chỉ cần ngồi đó rồi tình yêu sẽ đến. Cô luôn ngơ ngơ ngần ngẩn ra vì vẫn còn rất sốc khi nghe chuyện này. Lúc này trong đầu cô liền nảy sinh ra một câu hỏi liền nhanh nhẹn hỏi Tuyết Y:
"Cậu kết hôn với ác ma cậu có hối hận không, có hận Bạch Hiểu không"?.
Tuyết Y trầm tư ra một lúc rồi gương mặt có chút tâm trạng, giọng nói cũng nhỏ hơn trả lời câu hỏi mà Thanh Thanh hỏi cô :
"Kết hôn với Đại Duệ thật sự là một bất ngờ rất lớn với tớ nhưng cũng nhờ có anh ấy mà tớ cảm nhận được sự an toàn, hạnh phúc và sự ấm áp nên đối với tớ mà nói kết hôn với anh ấy tớ thật sự không hối hận. Còn về Bạch Hiểu....tớ sẽ hận cô ta đến hết cuộc đời này".
Thanh Thanh thấy cô bạn này của cô lần đầu tiên được hạnh phúc như này cô cũng rất vui nhưng cô vẫn sợ rằng Tuyết Y sống trong hôn nhân này giống như một cuộc hôn nhân giao dịch không có tình cảm liền nhỏ nhẹ hỏi Tuyết Y thêm một câu nữa:
"Vậy cậu có yêu anh ta".
Tuyết Y nhìn Thanh Thanh mắt có chút ướt trả lời:
"Đến bây giờ tớ mới biết được lòng mình lần này tớ thật sự thích anh ta. Nhưng mà cậu cũng đừng lo tớ vẫn sẽ yêu thương bản thân mình không để bản thân tớ bị tổn thương đâu".
Cũng đã chiều rồi thời gian trôi qua nhanh thật cũng đến lúc Thanh Thanh cũng chuẩn về cô vừa bước đi được vài bước thì Đại Duệ cũng đến cửa phòng bệnh, Thanh Thanh nhìn thấy anh có chút hồi hộp nhưng vẫn chào anh và Tuyết Y ra về:
"Tuyết Y mình về đây cậu nhớ nghĩ ngơi cho khỏe nha".\*Nhìn Tuyết Y nói\*.
"Xin phép Vương tổng, mong Vương tổng sẽ chăm sóc tốt cho Tuyết Y ạ".\*Nhìn về phía Đại Duệ đầu hơi cúi xuống\*.
Đại Duệ gương mặt lúc này không còn lạnh lùng như lúc ở công ty nữa, nhìn lấy Thanh Thanh rồi trả lời:
"Được rồi, cô cứ yên tâm sau này Tuyết Y cứ giao lại cho tôi".
Nói xong Đại Duệ bước lại giường của Tuyết Y rồi Thanh Thanh cũng từ từ bước ra về.
Thanh Thanh về xong Đại Duệ lại lên giường của Tuyết Y rồi nằm xuống. Tuyết Y thấy anh vẻ mặt cũng có hơi mệt nên liền hỏi:
"Hôm nay tâm trạng anh không tốt à, hay là mệt quá".
Đại Duệ quay sang ôm lấy eo Tuyết Y rồi nói:
"Không sao chỉ là có chút mệt, em cứ để anh ôm em như vầy để sạc điện đi".
Tuyết Y mỉm cười xoa đầu Đại Duệ:
"Được rồi, anh cứ nằm nghĩ đi. Với lại ngày mai em xuất viện rồi".
Đại Duệ tay vẫn ôm lấy eo Tuyết Y mắt nhắm lại những vẫn trả lời cô với giọng hơi lo lắng:
"Em vẫn chưa khỏe hẳn mà sao không ở đây thêm vài ngày nữa".
Tuyết Y lắc đầu phản đối:
"Về nhà sẽ thoải mái hơn ở đây phiền lắm".
Đại Duệ nhẹ nhàng đáp lại:
"Được vậy ngày mai anh sẽ đưa em về".
Tuyết Y nằm xuống mặt cô sát lại mặt của anh, hơi thở của anh thở phà vào mặt của cô. Thấy cô nằm xuống anh lấy tay duỗi thẳng ra rồi đặt đầu cô nằm lên tay của mình rồi nói:
"Em chỉ cần nằm trên tay anh và chỉ được nằm trong lòng anh thôi. Sau này em bảo vệ cả thế giới còn anh sẽ bảo vệ em. Anh biết em hay suy nghĩ nhiều dễ nhạy cảm, em là một kiểu người độc lập thích tự do. Em thích được quan tâm, thích được dỗ dành. Nhưng về sau em cứ yên tâm vì anh sẽ luôn nhường nhịn em".
Tuyết Y ôm lấy anh rồi hỏi nhỏ:
"Em rất dễ giận nhiều lúc lại trẻ con, hay giận hờn vu vơ, hay làm nũng. Thích độc chiếm, em cũng không thích anh có người bạn khác giới em chỉ muốn anh chỉ có mình em thôi có được không? Anh có chịu được tính em không?".
Đại Duệ ôm chặt Tuyết Y vào lòng:
"Vì yêu em nên anh chắc chắn sẽ chịu được tính em. Nếu anh không chịu được thì anh cũng sẽ tập từng ngày để chịu được tính em".
Tuyết Y mỉm cười rồi nói:
"Cảm ơn anh".
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
DO ĐÂY LÀ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH NÊN TÌNH TIẾT CỦA TRUYỆN HƠI BỊ ĐẨY NHANH VÀ SẼ MẮC MỘT SỐ LỖI CHÍNH TẢ NÊN MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM BỎ QUA Ạ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU.