Xuân Chi bị bộ dáng hiện tại của Ly Thụy dọa cho sợ đứng hình, cả người không ngừng run rẩy.
'Kí chủ này nhất định không phải quả hồng mềm, nhìn bình thường trông chẳng có uy lực gì nhưng khi nổi giận thật đáng sợ.'
Sau khi đã bình tĩnh lại, Ly Thụy khôi phục lại bộ dáng bình thường, khuôn mặt cô hờ hững có vẻ như chẳng quan tâm gì cả. Quả thật khác với bộ dạng tức giận lúc nãy.
"Bà ta đi mất rồi?"
"A?"
'Đương nhiên là phải chạy nhanh rồi, lúc nãy cô như muốn giết bà ta tới nơi còn gì.'
Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải gọi y tá của bệnh viện tới nhờ họ liên lạc với Doãn gia bảo họ phái người tới đưa cô về. Còn dì Trương kia, tốt nhất nên chạy xa một chút. Bà ta còn dám trở lại thì đừng trách cô.
Hôm nay đã là ngày thứ ba Doãn Mạt xuất viện và hôm nay cũng là ngày cô sẽ đi học lại. Mặc dù cô vẫn phải ngồi xe lăn, đi lại hơi bất tiện nhưng cô vẫn muốn đến trường. Tại sao ư? Đơn giản là sức mạnh của tri thức hấp dẫn cô nha, với Doãn Mạt còn để lại cho cô cả đống dealine kia kìa. Cô ta học ngành quản trị kinh doanh còn ngành cô học lại là thiết kế đồ họa, cô chẳng biết chút gì hết nên phải đến trường thỉnh giáo lão sư một chút.
Hôm nay cuối cùng các học sinh trong trường cũng đợi được Doãn Mạt xuất hiện, còn chưa kịp chê cười cô đáng đời thì đã thấy cô có gì đó khang khác. Bỏ qua chuyện cô bị gãy chân phải ngồi xe lăn thì điều khiến mọi người ngạc nhiên là cô hôm nay cư nhiên lại không trang điểm. Phải biết Doãn Mạt lúc trước xuất hiện lúc nào cũng là mặt ba lớp phấn, quần áo diêm dúa, nổi bật, mặt lúc nào cũng hếch lên điệu bộ khinh thường người ta.
Thế nhưng Doãn Mạt hôm nay lại để mặt mộc, chỉ đánh tí son, còn tự mình đẩy xe lăn, khuôn mặt bình thản không nhìn đến mọi người xung quanh chỉ tập trung đi về một hướng, lại còn mang theo cắp sách.
"Doãn Mạt, cậu xuất viện rồi sao?"
Từ đằng xa một bóng dáng nữ sinh nhỏ nhắn vội vã chạy tới đứng trước mặt cô. Ly Thụy không ngờ lại gặp nữ chính, trông cô ta còn rất nhiệt tình dường như không để tâm chút nào đến việc Doãn Mạt đã hãm hại cô ta. Mà cô cũng không quan tâm lắm, chỉ cần cô ta không làm gì cô thì đôi bên nước sông không phạm nước giếng.
"Này, sao cậu không trả lời mình. Có phải... cậu vẫn chán ghét mình không."
"Không có. Cảm ơn vì cậu đã hỏi thăm, tôi không sao."
"Vậy thì tốt quá, cậu muốn đi đâu vậy? Mình giúp đưa cậu đi có được không?"
"Vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm."
Ly Thụy nở nụ cười với nữ chính, đây là nụ cười thật lòng của cô.
Trong phút chốc thấy cô cười với mình, Linh Lung quả thật bị bất ngờ đến không biết phản ứng ra sao.
'Không phải cậu ta ghét mình lắm sao, vậy mà không những cảm ơn mình còn cười với mình nữa. Nhưng mà cậu ấy cười lên trông thật đẹp, trông dễ thương hơn vẻ kiêu căng thường ngày.'
"Bạn à, tôi sắp vào học rồi."
"A, mình xin lỗi. Để mình giúp cậu đến lớp nhé."
Bọn người lúc trước còn đang đứng đợi xem kịch hay, xem xem Doãn Mạt sẽ giở thói kiêu căng bắt nạt Linh Lung ra sao. Cuối cùng một màn tranh đấu họ chờ không thấy mà ngược lại tình cảnh trước mắt còn hài hòa khó tả, có lẽ họ vẫn còn ngủ chưa tỉnh rồi, hoặc hôm nay chính là ngày tận thế.
Ly Thụy đến lớp vừa hay kịp lúc, cô tạm biệt Linh lung rồi vào lớp tìm một chỗ lí tưởng. Sau khi đã ổn định xong, trong lúc chờ giảng viên tới thì cô muốn đọc sách một chút. Nhưng cô vẫn chưa kịp đọc thì Xuân Chi đã mò ra từ trong cặp sách.
"Ngộp chết tôi rồi, không được đi lại tự do quả là khó chịu."
"Suỵt! Ngươi nói nhỏ một chút."
"Dù sao thì ngoài cô cũng đâu ai nghe tôi nói chứ."
"Ò. Nhưng mà ngươi không chịu ở nhà mà đi theo ta làm gì."
"Tôi cũng đóng vai là một người làm nhiệm vụ mà, tôi phải tìm bóng hồn. Nếu không đi theo cô làm sao có thể mở rộng không gian cảm nhận, với cả tôi đi một mình thì khi tìm thấy bóng hồn ai là người giúp tôi lấy bây giờ. Một con chuột hành động rất bất tiện đó cô có biết không."
Ly Thụy liếc nhìn nó một cái, cô không nói nhiều xem như đã hiểu.
"Này tôi có một thắc mắc."
"Thắc mắc gì?"
"Sao cô lại thản nhiên thân thiết với nữ chính vậy?"
"Ta không nên thân thiết với cô ta?"
"Không phải, chỉ là..."
Chuyện nữ phụ pháo hôi thân thiết với nữ chính nó chưa từng thấy bao giờ nên hơi bỡ ngỡ.
"Ta cảm thấy chuyện mỗi lần gặp nữ chính là phải như kẻ thù, đem bản thân ra so sánh với cô ta rồi ganh tị với cô ta, bày trò làm cô ta xấu mặt thật vô vị. Thay vì làm mấy chuyện vô bổ đó ta thà tập trung vào bản thân, học tập thật tốt còn thú vị hơn."
"Nhưng cô nên nhớ cô là nhân vật tạo dramma đó."
"Ngươi nói sai rồi. Doãn Mạt là một nhân vật tốt thí, ngu ngốc, tự tìm đường chết. Cô ta không liên quan gì tới ta, ta chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ không phụ trách đảm nhận vai trò ngu ngốc của cô ta."
Xuân Chi câm nín, hình như cô nói đúng thật. Nhiệm vụ chỉ bảo cô hoàn thành tốt chứ không bảo cô phải bảo toàn tính cách của nhân vật, cũng không bảo không được không tạo sóng gió cho nữ chính. Cơ mà cô như vậy cũng tốt, nếu cô có thể trở nên tài giỏi, thân thiết với nữ chính biết đâu cô có thể được vào đội nghiên cứu sinh của nữ chính. Vậy thì khi vụ nổ xảy ra cô có thể cùng nữ chính đến vùng đất của những vị thần.