Nhìn người đàn ông như trẻ con lo lắng hỏi han mình khiến cô bật cười, mấy ngày trước vì chăm sóc cô mà anh chưa nghỉ ngơi cho ra hồn bây giờ còn vùi đầu làm việc, muốn đi sớm hay gì. Nghĩ đến thôi là bực mình.
- Nhất định phải làm trong hôm nay sao, đã mấy ngày anh không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.
- Anh không sao, mấy việc này do mấy ngày trước dồn lại, làm xong sớm thì nghỉ sớm, em không cần lo.
Hoá ra là do dồn lại trong mấy ngày ở cùng cô. Anh dù tài giỏi cỡ nào thì cũng chỉ là con người một đầu hai tay, không phải thần thánh ba đầu sáu tay.
Sau khi thành thật với nhau, cô cũng mở lòng hơn, cũng dần để tâm đến anh hơn. Bưng ly sữa đưa cho anh, nhè nhàng nói:
- Em mang chút đồ ăn lên, anh ăn chút đi, để bụng đói dễ đau dạ dày không tốt.
- Được.
Loading...
Mĩm cười đón lấy, lại nhận thấy cảm giác thoải mái khi cô massage vai khiến anh hừ nhẹ một cách thoả mãn. Nhấp một ngụm sữa, mùi thơm nhẹ, cùng vị ngọt thanh đọng lại trong miệng thơm ngon xua tan cơn đói cồn cào trong bụng. Lại ăn chút điểm tâm nhẹ, không quá ngấy, ngọt ngọt mặn mặn dễ ăn lại uống cùng sữa lại thêm phần tươi ngon.
- Ngon không?
- Ừ.
Đường Tống thấy anh trả lời hời hợt tưởng đồ ăn không ngon liền tiến lên phía trước, nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh kéo vào ngồi vào lòng anh.
Đường Tống mặc váy ngủ, trước giờ cô chưa bao giờ mặc loại đồ ngủ này, quá gợi cảm, nhưng đồ của cô đều ở nhà cũ, chỉ có thể mặc đồ mà mẹ Tiêu đưa tới, hơn nữa cũng chỉ là đồ ngủ nên cô cũng không quan tâm lắm.
Nhưng bây giờ bị anh kéo ngồi lên đùi anh, váy ngắn liền bị kéo lên khoe ra một mảng mềm mại trắng nõn, khiến cô đỏ mặt. Tiêu Mặc nhìn thấy cũng miệng đắng lưỡi khô.
Đường Tống vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Cảm nhận được hơi thở nặng nề cùng với thứ đang cộm lên phía dưới khiến cô giật cả mình, không dám động đậy lung tung.
- Anh cảm thấy vẫn còn hơi đói.
Giọng nói khàn khàn nam tính cất lên, khiến tim cô run lên. Cả người như nhuộm một màu đỏ đẹp mắt. Lắp bắp trả lời anh:
- Vậy để em xuống bếp làm đồ ăn cho anh.
- Không cần.
Vừa dứt câu, anh liền ngậm lấy môi thơm mà mình nhớ nhung, ngựa quen đường cũ một đường thông thoáng tiến vào cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho, cướp hết mật ngọt của người trong lòng.
Đường Tống không theo kịp tốc độ của anh, liền nâng tay ôm lấy cổ anh khiến cơ thể càng dính sát vào người anh, cảm nhận lấy hơi ấm và nhịp tim của đối phương.
Cảm nhận được sự đáp trả của cô, Tiêu Mặc càng thêm sung sướng ôm chặt lấy người trong lòng, càng thêm dùng sức hôn lấy cô.
Có những việc đàn ông không cần phải học, cứ làm theo bản năng, cứ như Tiêu Mặc lần thứ hai hôn cô hoàn toàn khác biệt, lần trước còn chút trục trặc nhưng bây giờ lại thụân lợi đến mức cả người Đường Tống mềm nhũn nằm gọn trong lòng anh. Chỉ đến khi thỏa mãn mới buông cô ra, Đường Tống thì như con cá bị vớt ra khỏi nước mặc người khác chơi đùa, chỉ có thể ngã lên người anh hít thở mà thôi.
Còn ai đó lại đang thỏa mãn liếm môi, ôm chặt lấy người yêu bé bỏng trong người. Tức giận đánh anh một cái nhưng lại thành đánh yêu khiến Tiêu Mặc yêu thích không buông.
Đường Tống cũng không muốn rời xa khỏi cái ôm ấp áp của anh, liền ôm chặt lấy anh, ngồi cùng anh trong thư phòng giải quyết tài liệu.
Tiêu Mặc một tay ôm cô, một tay xem tài liệu, cảm thấy thật mĩ mãn. Trước giờ chưa bao giờ anh nhận ra xem tại liệu cũng thoải mái như vậy.
Một lúc lâu thấy cô không phản ứng liền cúi đầu nhìn, thì cô đã ngủ từ bao giờ. Nhìn đống tài liệu còn nhiều đến mấy chồng kia, dù sao cũng chẳng thể xem xong trong một đêm liên vứt sang một bên, mĩ mãn ôm cô về phòng.
Đứng trước cửa phòng cô, nghĩ nghĩ lại đổi hướng đi về phòng mình. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, lại hôn hôn lên mặt cô mấy cái mới thoả mãn ôm lấy cô cùng chìm vào giấc ngủ.
Mẹ Tiêu nữa đêm dậy uống nước nhưng thật không ngờ lại thu hoạch ngoài ý muốn, thấy con trai ôm con dâu từ thư phòng đi ra, bà giật cả mình. Nhìn nó đi đến phòng con dâu mà muốn xông lên tát cho một cái, mỡ đã dâng đến tận miệng còn không biết ăn.
Còn chưa kịp xong lên thì thấy nó xoay người ôm mỹ nhân đi về phòng mình, hừ bây giờ mới nghĩ thông rồi. Ít ra cũng thừa hưởng được một chút kĩ năng của bà. Nhớ lúc trước theo đuổi ba Tiêu bà cũng phải mặt dày lắm mới bắt được người chồng như ý như bây giờ.
Dù rằng cuộc hồn nhân của hai người từ chính trị mà ra, nhưng ít ra bà đã cố gắng để cứu vớt lấy cuộc hôn nhân này, biến nó thành cuộc hôn nhân với tình yêu ấm áp. Cuối cùng kết quả cũng cho ra thằng oắt con mặt lạnh, đầu gỗ kia.
Thật sự, nếu không có Đường Tống thật sự bà không biết đến khi nào bà mới có thể kiếm được người có thể khai sáng cho đầu gỗ của con trai bà để bà còn ôm cháu đây.
Đúng là ông trời không phụ lòng người mà.