Hai tháng thiếu một ngày kể từ khi tôi quen cậu ấy...
Trường tôi sắp kiểm tra giữa kì.
Tất cả đều cặm cụi học bài.
Trừ cậu ấy.
Không phải vì cậu ấy không muốn, mà là cô giáo giao rất nhiều việc lớp cho cậu ấy.
Cậu ấy phải một mình cáng đáng hết mọi thứ.
Thậm chí là cắt xén cả thời gian tự học của chính mình.
Sao lại bất công thế?
Cậu ấy học giỏi vì cậu ấy có cố gắng, đâu thể vì cậu ấy học giỏi nên nghĩ rằng cậu ấy không cần cố gắng cũng được?
Cậu ấy cũng cần phải học.
Nếu không thì bài thi giữa kì của cậu ấy đi tong mất thôi.
Mặc dù điểm giữa kì cũng chỉ lấy hệ số 1, và số điểm cậu ấy đã tích lũy từ đầu năm đến giờ thừa sức để vớt vát.
Nhưng rõ ràng cậu ấy không vui.
Ừ, có lẽ đây mới thật sự là lí do khiến tôi bất bình.
Cậu ấy không thích thế.
Đôi mày nhíu chặt của cậu ấy đã bán đứng nụ cười.
Cậu ấy chỉ đang cố làm con ngoan trò giỏi.
Có quá nhiều việc phải làm, cậu ấy mệt.
Tôi biết thế.
Tôi đã nghiên cứu sắc mặt cậu ấy rất nhiều lần rồi mà.
Cậu ấy có thể giấu được ai, cũng không thể giấu được tôi.
Nhưng mà thế thì sao?
Tôi chẳng thể giúp gì cho cậu ấy được.
Tôi tiếp tục thu mình lại, người cậu ấy cần không phải tôi.
Tôi không biết làm gì cả, tôi rất ngốc nghếch.
Có người đã đến san sẻ công việc cùng cậu ấy rồi kìa.
Đó là bạn lớp phó học tập.
Bạn ấy cũng xinh lắm, lớp tôi luôn nói rằng đó thật là một đôi kim đồng ngọc nữ.
Hiển nhiên rồi, cậu ấy sẽ không bao giờ thành đôi với một con vịt xấu xí như tôi đâu...