Chương 1026
“Người đã đi vào còn ở đây cổ chấp. Tần Văn Hưng à, thừa nhận mình thua cuộc khó như vậy sao?”
Dù sao cũng là người đã ở bên anh mấy chục năm, Tây Huyền Mạc hiểu rõ.
“Cho dù thua, anh cũng không thể so sánh với tôi. Nếu không phải có những tên phế vật như các người, tập đoàn Húc Nhật đã thuộc về tôi từ trước Giang Húc Đông rồi!”
Tần Văn Hưng nói với đôi mắt đỏ hoe, anh ta đứng thẳng dậy đầy phấn khích và hét vào mặt Tây Huyền Mạc, nếu không bị trói thì có lẽ anh ta đã lao đến.
Sợ hãi trước cơn điên cuồng đột ngột của Tần Văn Hưng, Tây Huyền Mạc theo bản năng lùi về phía sau mới phát hiện ông ta đang bị trói, nắm tay đưa ra trước môi ho nhẹ một cái điều chỉnh lại tư thế ngồi, gồng cổ nói: “Bây giờ ông đang là tù nhân, ông làm gì có bản lĩnh ở đây nói chuyện với tôi, cả đời này ông chẳng có gì để lại cả, chết cũng chỉ còn lại cái tên, nhưng tôi thì lại không giống ông”
Sau đó ông ta liếc nhìn Giang Anh Tuấn, thấy anh không có phản ứng gì liền nói tiếp: “Tôi có hai đứa còn và một gia đình hạnh phúc. Sau này sẽ không quan tâm về những chuyện linh tinh đó nữa. Có thể yên tâm ở nhà dưỡng lão, những ngày tháng như này so với anh tốt hơn vạn lần”
Nói xong, nhìn thấy Tân Văn Hưng đột nhiên tức giận, Tây Huyên Mạc đột nhiên cảm thấy có chút vô nghĩa, đối với một người nửa đời sau cũng không có gìmà nói những điều này làm gì? Ông ta lắc đầu và đeo tai nghe, nhắm mắt nằm xuống.
Giang Anh Tuấn xem kịch vui vẻ, thấy Tây Huyên Mạc không nói chuyện nữa, anh cũng nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trên máy bay chỉ còn lại mấy vệ sĩ, chăm chằm nhìn Tân Văn Hưng bị trói không cho ông ta chạy trốn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Nhan Nhã Quỳnh tỉnh dậy dụi dụi mắt định đứng dậy, bất ngờ đưa tay chạm vào một vật ấm áp, dường như đang chuyển động, cô nhận ra có điều gì đó không ổn, mắt còn chưa mở ra, người lạnh lùng. mồ hôi đã đổ xuống.
Nhắm mắt lại, cậu lại chui vào trong chăn bông, nhìn qua một khe hở nhỏ, tim đập như sắp nhảy ra ngoài.
Từ góc độ tiếp theo, Nhan Nhã Quỳnh càng nhìn, thì dường như có chút quen thuộc, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt, sau khi bắt gặp đôi mắt tươi cười của Giang Anh Tuấn, cô ấy sững sờ một lúc, hai má đột nhiên đỏ bừng.
Chân tay gác lên người anh ta, hai nụ hôn in lên trán: “Anh về khi nào vậy, sao anh không gọi cho em! Em còn tưởng rằng buổi chiêu anh mới có thể về được cơi”
Giang Anh Tuấn đột nhiên xuất hiện, để cho cô lập tức quên đi những chuyện sợ hãi vừa rồi, trong tâm mắt chỉ có một người đàn ông, trong lòng tràn ngập những vì sao và hình bóng anh ta phản chiếu trong mắt cô.
“Về nhà thì mất bao lâu chứ. Sau khi cúp máy, anh liên lập tức xuất phát. Em muốn ngủ tiếp hay đi ăn sáng?”
Xoa xoa khuôn mặt của cô gái nhỏ, Giang Anh Tuấn mỉm cười ôm người ngồi dậy, dựa vào trên đầu giường, từng chút từng chút vuốt thẳng tóc cho cô.
Nhan Nhã Quỳnh dựa vào trong ngực anh, nhìn mặt trời đã lên cao bên ngoài. Cô ho nhẹ một tiếng, hai má ửng hồng, cố gắng che giấu vẻ xấu hổ khi mười giờ cô mới thức dậy.
“Lần sau cũng không thể ngủ đến tận bây giờ. Ăn bữa sáng xong ngủ tiếp cũng vậy. Từ ngày mai anh sẽ giám sát em. Không phải nói Hướng Minh với Tinh Hòa không để ý tới em sao, vậy ngoan ngoãn cùng anh đi làm đi!”
Sờ sờ một chút chóp mũi của cô gái nhỏ, Giang Anh Tuấn cúi người xoa xoa đầu cô, ôm người đi vào phòng tắm. Cả hai ôm ấp hôn hít một hồi, mất nửa giờ sau hai người mới đi ra. Nhan Nhã Quỳnh chu chu đôi môi đỏ mọng lên, bất mãn lên án: “Anh lần sau nhẹ một chút, như vậy đi ra ngoài ai mà không biết anh vừa mới làm qua cái gì!”
“Nhưng mà bảo bối, anh nhớ em lắm, anh nhịn không được. Lần sau anh sẽ chú ý hơn, lần này buông tha cho anh một lần được không”