Diễn giải tâm pháp hay công pháp không có gì khác nhau, đều là chắt lọc tinh hoa, dựa vào cảm nhận và cảm ngộ của mỗi người. Giống như phân tích một bài thơ, mỗi kẻ lại có mỗi lý giải của riêng mình, bởi vậy học cùng nhau lại ra kết quả khác nhau.
Mà muốn lý giải tốt, cần dựa vào rất nhiều yếu tố, dựa vào thầy, dựa vào bạn, dựa vào môi trường, dựa vào hiểu biết và tư chất mỗi người.
Đối với tu giả mà nói, tư chất là chỉ thể chất kinh mạch đặc thù, tăng lên cảnh giới lại chính là tăng lên tâm cảnh cảm ngộ.
Cảnh giới càng lên cao, bản thân càng hoà dần cùng thiên địa, cảm ngộ pháp tắc, cảm ngộ tâm cảnh, lĩnh ngộ càng tăng, chính là phải hoà thành một phần của nó mới thêm thấu hiểu rõ ràng.
Thông minh lại phân chia hai đường, thông minh tính trời cho, được thiên địa ưu ái mà thành hình, học một hiểu hai, nhìn một suy ba, hình thành căn cơ.
Đường còn lại không ngừng nỗ lực tu tập, học rộng biết nhiều, cần cù bù thông minh, dựa vào năm dài tháng rộng mà đúc kết kinh nghiệm cùng kiến thức.
"Ngộ tính cao thâm bởi ý trời
Vạn sự học rành vạn sự thông
Thông minh ngã rẽ chia đôi ngả
Chẳng nhờ thiên ý học vẫn thông"
Hàn Tông kiếp trước không những dốt văn mà còn dốt cả toán, phân tích câu thơ người ta làm tám trang chưa hết, hắn hai trang đã thừa.
Bởi thế thế sau hai ngày khoanh chân vắt óc, đối với Linh Lực Suy Diễn hắn vẫn còn rất mù mờ, mới chỉ hiểu cái da lông mà thôi.
"Tâm không thông, vạn sự không vững, tâm không kiên, vạn sự khó thành."
"Vạn vật hữu linh, bản tâm hữu linh, đan điền khí hải chính là cánh cửa kết nối tâm với thiên địa. Đan điền càng lớn, cánh cửa càng rộng, hiểu biết càng nhiều."
Tới ngày thứ ba thì hắn dừng tu luyện, bởi Thường Xuân nàng ta tới thăm.
"Sư tỷ vẫn khỏe chứ?."
"Trước khi nghe tin ngươi chưa vào đây thì vẫn khỏe."
"Đệ chỉ tới đây để tu hành, đâu có làm phiền tới sư tỷ?."
"Ở chung một núi với ta, chính là làm phiền ta."
"Ta cũng đâu có muốn thế, chúng ta chẳng phải là đồng sư môn hạ hay sao?."
"Trong mắt ta, ngươi không xứng."
"Ta trước nay luôn nhịn cô, cô không thể tránh xa ta ra được sao?."
"Có một con muỗi* vo ve bên cạnh ngươi, ngươi muốn tránh nó hay muốn đập chết nó?."
Hai bên kẻ hỏi người đáp chỉ như vậy là kết thúc, ánh mắt Hàn Tông trở lên lạnh lẽo sau nụ cười mỉa mai của nàng ta.
Hắn không sợ Thường Xuân, hắn là sợ rắc rối quấn thân làm lỡ dở đường tu hành của hắn. Hơn ai hết, Hàn Tông có mối thù chưa báo, có tính mạng khó giữ, mải mê theo ong vờn bướm, sẽ chỉ làm hắn chết nhanh hơn.
Thường Xuân vốn không có ý làm khó hắn, nàng ta là muốn giết hắn. Còn đang suy nghĩ mông lung, gã họ Đạo lại tới.
"Nguyên sư đệ vẫn khỏe chứ, ha ha."
"Nhờ phúc của sư huynh, đệ vẫn ổn."
"Ha ha, ta làm gì có cái phúc lớn như thế, lại nói "phúc này" chỉ thích theo sư đệ mà thôi."
"Linh thạch của ta…."
"Ấy ấy… sư đệ đừng nóng. Hôm nay ta mang tới tin tức cho sư đệ đây."
Sau nửa ngày ngồi nghe, hắn từ động phủ hướng tới một ngọn Phong phi kiếm bay đi.
Nhờ tin tức từ chỗ gã họ Đạo hắn đã biết được vài điều, cái đầu tiên là Thường Xuân. Nàng ta mới bước vào Ngưng Khí trước hắn một năm, hơn nữa chưa phải đệ tử môn hạ nhà ai trong này.
Điều thứ hai, đúng là có kẻ nào đó dùng quyền uy đánh trượt khảo hạch của hắn tại bảy Phong. Duy có Phong thứ tám, Đoán Định Phong là thả cửa cho hắn vào. Tuy nhiên hắn không có đến, và kẻ này là ai, gã Đạo Tặc cũng không quá rõ ràng.
Cái cuối cùng là tin tức về bộ y phục đó, đây là sắc phục của phong chủ Đoán Định Phong. Điều này làm hắn bất ngờ, người đứng đầu chủ một phong còn cao hơn cả trưởng lão nội môn. Như vậy, lão ta tới Hàn gia làm gì? Hàn gia ở Thanh Phong thành tuy lớn nhưng chỉ là con muỗi so với gia tộc đại thành.
Càng ngày hắn càng có hứng với cái bí mật này, hắn không chút do dự muốn tới xem thử. Mặc dù sẽ biết hơn chín phần là không nhìn thấy được ông ta, nhưng bản năng tò mò thì không ai không có.
Mỗi một nơi đều có bốn hướng, lại là một trong chín Phong lớn nhất, đương nhiên cũng rộng nhất. Hàn Tông lần đầu đi tới Đoán Định Phong đúng là lạc đường, nơi hắn đi qua phía dưới từng hàng cây Đa cao vút.
Hắn thở dài một tiếng, mải nghĩ quên không chú ý mấy đến hướng bay mà lạc qua đây. Hắn đang muốn vòng qua nơi khác thử xem thì chợt thấy phía trước một vườn hoa lộng lẫy sắc màu, trên hiên nhỏ nhà tranh, một nữ tử đôi mươi đang ngồi đó.
"Ừm… Tiện xuống hỏi đường một phen."
Nghĩ như thế Hàn Tông phi kiếm vòng xuống, còn cách vườn hoa một đoạn hắn dừng lại chắp tay.
"Vị sư tỷ đây, xin cho hỏi…."
Hắn không nhìn ra cảnh giới nàng ta, lại nhìn nàng ta giống như là phàm nhân. Nhưng phàm nhân sao có thể ở trong môn, vì thế lời nói xưng hô có chút ấp úng.
Nàng đang ngồi thưởng trà vờn hoa, bất giác nghe thấy tiếng người phía ngoài, nàng quay sang nhìn hắn thì có chút bất ngờ.
Bất quá một giây sau, nàng nhìn hắn tựa như mỉm cười.
"Ta nên gọi ngươi là Nguyên Văn hay Hàn Tông?.
"Sư tỷ nói gì đệ thật không biết, đệ chỉ là lạc…"
Hắn rất bình tĩnh chắp tay trả lời, trong lòng lại đánh thụp một tiếng. Chuyện quái gì thế này?.
"Trốn khỏi Hàn gia, theo chân ma đạo, phối hợp Mạc Văn Tư lừa Vương Tư Kiệt đi vào Tru Thiên Môn, bái nhập Vạn Niên Thanh, giết Lâm Tuyệt Cảnh. Ừm… còn gì nữa không nhỉ?."
Nàng vẫn bình thản hỏi hắn.
Hàn Tông nghe như có tiếng sét đánh ầm ầm bên tai, bất giác không khỏi lùi về sau hai bước. Đây là chuyện gì? Nàng ta là ai? Gặp ma giữa ban ngày hay sao?.
Bất quá hắn vẫn không nhận, không nhận còn cãi được một được hai, nhận rồi là hết cãi.
"Đệ không biết sư tỷ đang nói chuyện gì? Xin phép cáo từ."
Hắn lùi lại định quay bước rời đi, đã nghe tiếng nàng ta bên tai.
"Ngươi không muốn biết vì sao ta lại biết ư?."
"Sư tỷ nói lời lung tung, ta tại sao lại cần biết?."
Hắn không ngoảnh mặt nói một câu, bất quá đúng là tò mò thật.
"Ngươi không muốn biết nguyên lai khi còn bé sao lại rơi vào hoàn cảnh này ư? Ngươi tới Đoán Định Phong chẳng phải là muốn nhìn mặt "người đó" hay sao? Thêm vào đó ngươi cũng rất tò mò kẻ nào đứng sau đánh trượt khảo hạch của ngươi sao?. "
Nàng hỏi một loạt những câu hỏi từ tận đáy tâm can Hàn Tông, hỏi tới đâu mặt hắn tím tới đó. Đến đây hắn đã tin tưởng rằng nữ nhân này không phải là phàm nhân, rõ ràng là một cao nhân.
Theo sự hiểu biết của hắn, ngay cả chí tôn đại năng cũng chưa chắc biết tường tận về bất kỳ ai chỉ qua một lần gặp được. Hoặc nói sự hiểu biết của hắn còn có hạn, rất nhiều thứ cần phải trau dồi thêm, và kẻ trước mắt này là một trong số đó.
Người ta biết rõ tường tận gốc rễ của mình, giấu liệu có còn tác dụng? Hắn nhắm mắt hít lấy một hơi, sau đó quay người nhìn nàng ta với anh mắt hờ hững trước nay vẫn thế.
"Cô… là ai?."
Nàng nhìn hắn không nói, bộ dáng lùi về một bên đưa tay làm thế "mời khách vào nhà"….
...
(*) Thường Xuân chơi chữ, chữ Văn trong con vật là để chỉ con muỗi, tức ý nói Nguyên Văn là con muỗi.