”Không để đến mai được. Chả mấy khi Lâm có sức tăng ca, hay là có hứng tăng ca như này đâu. Với cả đã dùng được máy phút nào hả sếp, vừa ngồi vào một cái chưa gì đã bị đẩy ra luôn đây này."
Sếp lớn đã có lời, Trọng Lâm cũng chẳng ngại gì mà không mở miệng tố khổ ngay. Ý tứ trách cứ mặc dù không thể hiện ra nhưng Dương Khoa vẫn thừa hiểu có sự rắc rối này là tại mình, thế nên nghe xong chàng thanh niên chỉ còn biết cười trừ: "Được được, chuyện đâu còn có đó anh Lâm cứ bình tĩnh. Lại đằng kia ngồi đi, tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn anh em mình trò chuyện một tý. Mà giờ không còn ai ở đây nữa anh Lâm đừng gọi em là sếp. Nghe nó xa cách quá, mất hết tình nghĩa anh em bấy lâu."
"... Cũng được."
Bị thuyết phục trong một nốt nhạc, Trọng Lâm tạm đóng lại cỗ máy VR bên cạnh mình rồi tiến đến góc làm việc của một người đồng nghiệp nào đó kéo ghế ngồi xuống hết sức tự nhiên. Về phần chàng thanh niên thiên tài thì, sau khi chạy tới góc phòng lục lọi đối phương nhanh chóng ôm trở về một mớ đồ ăn vặt cùng thức uống. Bữa tiệc nhỏ chốn công sở cứ thế hình thành nên, mời mọc nhau xong Trọng Lâm không khách sáo vớ ngay lấy một gói bánh quy xé vỏ nhấm nháp. Thể chất không đảm bảo chứ gì, chuyện vặt xem ông đây nạp năng lượng này cỗ máy VR quan liêu!
"Chắc anh Lâm định dùng máy để mô phỏng chuyển động nhân vật trò "Run"?" Ngồi bên cạnh Trọng Lâm, Dương Khoa tu một hơi hết sạch nhẵn lọ sữa chua hoa quả, sau đó chủ động lên tiếng hỏi dò trước tiên.
"(Nhai nuốt) Ừ, nay mấy anh em mới làm xong mặt mũi nhân vật chính, thế là anh định tải lên VR xem chuyển động nét mặt trông "ngon lành cành đào" chưa. Thuận tiện chỗ nào chưa ngon sửa được thì sửa luôn."
"Công phu ghê. Thế còn chuyển động tay chân toàn thân thì sao? Ngon lành hết chưa?"
"Anh thì anh thấy ngon lành, nhưng cụ thể như nào chắc còn phải chờ anh em tester đánh giá cho nó khách quan…. Tiện nhắc đến đánh giá, nội dung mấu chốt đám bọn anh làm gần xong rồi đó Khoa. Nếu mọi sự thuận lợi chắc phiên bản beta sẽ có trong một hai tuần tới, hay nói cách khác là có thể đuổi kịp cái deadline cũ. Anh báo trước cho Khoa biết thế để chuẩn bị tâm lý."
" (°o°) Vậy á? Ui tổ đội anh Lâm GIỎI phết nhờ, bối cảnh đập đi xây lại vẫn chạy kịp deadline cũ. Kinh dị!"
" ( ̄~ ̄) Xời ơi, anh phải làm ngày làm đêm mới được thế đấy chứ Khoa đừng có tưởng…. Ơ có gói lạc dừa này, ngon lắm Khoa ăn không?"
"Anh cứ ăn đi. Mà anh tải hết mọi thứ lên máy chủ nội bộ rồi phỏng? Để em xem thử luôn cho nóng, tự dưng nghe nói beta sắp xong háo hức quá."
— QUẢNG CÁO —
"Ừ, anh để trong tập tin tháng 5 Khoa cứ vào mà xem. Nhưng bọn anh chưa lắp mọi thứ lại với nhau đâu, nó tản mát mỗi thứ một nơi đấy."
"Không sao."
Nghe Trọng Lâm báo tin vui một cái, tức thì người sếp lớn Ninja Entertainment tò mò đăng nhập ngay vào hệ thống máy chủ nội bộ công ty, thông qua một chiếc laptop phục vụ cho công việc nằm gần nơi họ đang ngồi. Rất nhanh, toàn bộ nội dung của trò chơi "Run" tính đến thời điểm hiện tại được bày ra trước mắt Dương Khoa, và càng đi sâu vào xem xét nụ cười trên khuôn mặt đối phương càng trở nên rõ nét. Tuy mọi thứ đều đang ở vào trạng thái rời rạc tản mát, chưa dung nhập lại với nhau thành một khối thống nhất song Dương Khoa là ai chứ? Suy nghĩ đôi hồi là chàng thanh niên thiên tài có thể mường tượng ra được "Run" bây giờ trông như thế nào.
Ngắn gọn thôi, rất đúng ý Dương Khoa mong muốn. Cảnh nền đẹp mắt, âm thanh ánh sáng đúng quy đúng củ, bản đồ mê cung khép kín gọn gàng tỉ mỉ, giờ chỉ cần đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru là có ngay một trò chơi chất lượng tốt. Đấy là còn chưa kể đến tạo hình hai nhân vật chính trông cực kỳ có thần, chi tiết không thua gì mẫu nhân vật ở các trò chơi cỡ lớn và không nghi ngờ gì sẽ trở thành điểm nhấn sáng giá của toàn bộ trò chơi trong tương lai.
"Rồi, em là em ưng thiết kế mẫu nhân vật mới này đấy. Anh Lâm cũng ưng thì chốt hạ luôn nhé, với lại tý nữa mô phỏng trên VR nhớ bật cho phép máy ngoài quan sát lên. Em ở bên ngoài vừa xem vừa góp ý thêm cho, được không?"
Năm phút đồng hồ trôi qua, Dương Khoa dừng lại ở mẫu thiết kế nhân viên khảo cổ cho ra lời khen, kèm theo đó là đề nghị giúp đỡ rất được lòng Trọng Lâm. Có người ở bên cạnh làm bạn lúc tăng ca buồn tẻ anh cầu còn không được ấy, chứ đừng nói đến đích thân chàng thanh niên thiên tài sẽ theo vào giúp đỡ hoàn thiện tạo hình nhân vật chính - thứ cần phải được trau chuốt đến mức hoàn mỹ trong trò "Run" này. Một ngón tay cái béo mập giơ lên biểu thị tán dương, kế đến là cái đầu tròn vo gật một cái dứt khoát: "Ô sờ kê, chỉ ngại sếp Khoa không có thời gian, hay đợi lâu không chịu được thôi chứ Lâm thì thoải mái."
"Được. Trước mắt em đang ờ… có chút thời gian rảnh. Mình cứ làm chừng nào hay chừng ấy anh Lâm ạ, chả mấy khi."
Trao đổi qua loa vài ba câu xong, mắt thấy Trọng Lâm vẫn ung dung "nạp năng lượng" cho bản thân Dương Khoa bèn chủ động gợi chuyện tiếp: "Lại nói anh cũng nên đặt một cái tên chính thức cho trò chơi đi chứ anh Lâm? Gọi mãi là "Run" làm sao được, rồi không khéo sau này quên đấy."
"Tên hả, anh đang tính đặt tên là "Đào thoát khỏi ngôi đền", dịch ra tiếng Anh thì là "Escape from Temple". Hơi dài một tý nhưng nó hợp cả bối cảnh lẫn nội dung, Khoa thấy sao?" Trọng Lâm trù trừ đưa ra ý kiến cá nhân. Mặc dù luận bối cảnh trò chơi thì rừng rậm mới là chủ đạo, song bảo vật mà nhân vật chính mang theo bên người vốn nằm trong một cái đền thờ, cộng thêm kẻ truy đuổi cũng là từ đó chạy ra. Rồi đến đường đi lại dưới chân nhân vật cũng là con đường xuyên qua rừng rậm nối tới ngôi đền, chỉ cần chơi đủ lâu là người chơi có thể điều khiển nhân vật men theo mê cung khép kín vòng vào khu vực ngoại vi ngôi đền "dạo mát". Thành thử có lấy tên "ngôi đền" thay vì "rừng rậm" thì cũng chả sao, đố ai nói ra nói vào gì được anh.
"Công nhận là hơi dài, mà lại nghe cũng không được "chất chơi người dơi" cho lắm. Hay là tiếng Việt giữ nguyên, tiếng Anh ta đổi thành "Temple Run"? Cá nhân em thấy thế là ổn, ngữ pháp không được chuẩn nhưng ấn tượng tạo ra sẽ mạnh, dễ thu hút người chơi tìm đến hơn."
— QUẢNG CÁO —
"... Không tệ, đúng là nghe gọn và gây ấn tượng mạnh hơn cái tên của anh. Chờ chút, Khoa cho anh mượn laptop."
Nghĩ ngợi vài giây, Trọng Lâm buông lời nhận xét sau đó lấy chiếc laptop khỏi tay Dương Khoa đăng nhập vào trang web Hiệp hội trò chơi, ý đồ tìm kiếm một phen xem có trò chơi nào giành trước cái tên ấy chưa. Kết quả là từ xưa đến nay chỉ có hai trò chơi trên thế giới lấy cái tên ấy cho mình, đồng thời chúng đều đã ra mắt quá lâu và chìm hết vào quên lãng ở thời điểm hiện tại. Cảm thấy có thể dùng được, anh bèn chọn luôn nó làm cái tên chính thức cho đứa con tinh thần sắp sửa khai sinh: "Không có trò chơi nào gần đây lấy tên "Temple Run" cả. Thế thì anh lấy luôn nó làm tên chính thức nhé Khoa, đỡ tốn công nghĩ ngợi nhiều nhức đầu. Mai anh sẽ nhờ phòng pháp chế đăng ký bản quyền trước, kẻo để lâu sinh biến."
"Anh Lâm cứ tự mình quyết đi, trò chơi của anh mà em chỉ gợi ý thế thôi. Không cần phải xin phép em làm gì cho mang tiếng ra."
Nói dứt câu Dương Khoa lại cười, một nụ cười gian xảo không kém gì cái lần gợi ý thay đổi bối cảnh trò chơi lúc trước. Bất quá, vì mải săm soi nội dung hiển thị trên màn hình laptop nên Trọng Lâm đã không kịp chứng kiến điệu cười này thêm một lần nữa. Đợi đến khi rời mắt khỏi màn hình thì đối phương đã làm ra vẻ phiền não che giấu hết thảy dấu hết: "Ây dà, bắt kịp deadline test beta cũ kể ra cũng tốt. Kịp deadline cũ thì khả năng cao trò chơi sẽ ra mắt đúng hẹn, ra mắt đúng hẹn thì người chơi nước nhà sẽ quên được cái trò "Diệt tháp" fail lòi con ngươi kia sớm hơn cho công ty đỡ khổ. Nói không đùa chứ Ninja Entertainment mình giờ như nhân vật phản diện trên phim ảnh ấy anh Lâm, đi đến đâu cũng bị réo tên sốt hết cả ruột. Cần lắm sự tỏa sáng rực rỡ của anh để mấy cái mồm độc địa ngoài kia ngậm bớt đi."
"Khụ khụ, Khoa đừng có kỳ vọng cao thế anh bị sợ đấy nhá…. Mà nói đến trò "Diệt tháp xoắn", anh thấy cộng đồng người chơi quê nhà lần này sai bỏ xừ ra. Trò chơi ở bên ngoài có ai chê bai gì về chất lượng đâu, người nào thích chơi còn khen ngợi hết lời nữa kia. Đã ngó lơ mặt tốt thì chớ lại còn hùa nhau chơi trò bầy đàn, anh là anh bất bình thay tổ đội Bắc Mỹ với Khoa lắm luôn." Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến chuyện phát hành "Slay the Spire" tại thị trường nội địa một cái là Trọng Lâm đột ngột chuyển từ thái độ ôn hòa sang tức giận. Bảo vệ danh dự thành viên thuộc đại gia đình Ninja Entertainment là một chuyện, chủ yếu là đến giờ trên thị trường quốc tế tín đồ thế giới ảo người ta đã nhìn nhận trò chơi một cách hết sức khách quan rồi, vậy mà con dân dải đất hình chữ S vẫn cứ cố chấp treo bên mép mấy từ "rác rưởi" hay "tệ hại" mỗi khi nhắc đến trò chơi.
Kiểu mặc kệ người ta nói tôi không nghe người ta ấy. Đối xử bất công hơn cả "Flappy Bird" năm xưa, bảo sao mà người hiền lành hiểu chuyện như anh có thể không bực cho được.
"Thôi anh, thị hiếu người chơi nó thế có bất bình cũng chẳng làm nên trò trống gì. Bỏ đi, coi như Ninja Entertainment chúng ta không may vấp ngã một phen, đến khi nào "Temple Run" ra mắt chúng ta sẽ thu hồi sổ sách món nợ này." Dương Khoa nhún vai đáp lại, dáng vẻ tự tin như thể biết trước "Temple Run" sẽ thu hoạch thành công trong tương lai không xa vậy. Này khiến cho Trọng Lâm không khỏi cảm động lây, đồng thời cơn tức giận trong lòng chuyển sang thành thán phục khí độ chàng thanh niên thiên tài. Bị đối xử bất công thế mà vẫn bình thản đón nhận hết thảy, hơn nữa còn giữ vững tâm thái lạc quan tiếp tục chèo lái con thuyền Ninja Entertainment tiến lên. Quả là vĩ nhân sinh ra để làm nghiệp lớn có khác ăn đứt kẻ phàm phu như anh a.
Trọng Lâm nào biết được, "vĩ nhân" sinh ra để làm nghiệp lớn trong mắt anh vậy mà cũng từng có thời điểm đôi co chửi bới với một cái tivi vô hồn. Nếu không phải khi ấy vướng đứa cháu đích tôn không được lên cơn quá khích chắc nhà Dương Trạch phải tốn công thay tivi mới cũng nên.
"Cơ mà, Khoa đã an bài dự án tiếp theo cho tổ đội thiết kế Bắc Mỹ chưa? Hay là bây giờ làm xong "Diệt tháp xoắn" rồi anh em bên đó đang ngồi chơi?" Tạm ngừng một lát uống hớp nước ngọt cho tiêu, Trọng Lâm tinh ý hỏi thăm chuyện công việc anh em đồng môn phía bên kia bán cầu.
"Tạm thời em đang cho họ vá các lỗi phát sinh trong "Slay the Spire" nếu có. Thế thôi, trước mắt phía bên này em đang bận bịu công việc hệ trọng. Đợi khi nào xử lý xong sẽ quay sang an bài anh em sau."
— QUẢNG CÁO —
"Ừ hứ. Thế, Khoa đang bậ…."
Nghe Dương Khoa trả lời, Trọng Lâm chợt cảm thấy tò mò muốn biết đối phương đang bận bịu công việc hệ trọng gì mà lại an bài anh em Bắc Mỹ ngồi làm có tý việc thế. Song lời còn chưa kịp nói thì điện thoại trong túi quần đối phương bỗng nhiên đổ chuông, theo sau là thanh âm oang oang của Cẩm Tú vọng ra khi Dương Khoa bấm nút thưa:
"Sếp ơi xe đến rồi đi luôn thôi sếp. Chị em chờ dưới sảnh đông đủ rồi thiếu mỗi sếp thôi."
"Bây giờ đi luôn? Sao Khoa tưởng một tiếng nữa mới đi?"
"Thay đổi kế hoạch ạ, chị Liễu bảo thế chứ em cũng không biết đâu."
"Trời đánh…. Thôi được, chờ đấy Khoa xuống ngay."
Điện thoại trả về túi quần, chàng thanh niên thiên tài dứt khoát bay người khỏi ghế ngồi trong sự ngạc nhiên đến tròn mắt của Trọng Lâm. Chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, Dương Khoa vội vàng bỏ lại lời chào từ biệt trước khi rảo bước tiến tới ngưỡng cửa: "Có biến rồi, em phải đi luôn đây kẻo chị em chờ. Anh Lâm ở lại tăng ca vui vẻ nhé, khi khác hai ta gặp nhau sau."
" (⊙ д ⊙) Ơ kìa, sao lại bỏ của chạy lấy người thế này? Rồi còn lời hứa ở lại góp ý giúp anh thì sao?"
" ( ̄ヮ ̄;) Thì ai biết được sự tình lại có biến thế. Thôi anh Lâm thông cảm nha khi khác em đền bù sau đi đây bye bye." Lời tạm biệt nói xong thân ảnh Dương Khoa cũng theo đó mất hút, bỏ lại Trọng Lâm ngồi trơ khấc một mình trong phòng làm việc, bên cạnh cái laptop đang bật lên truy cập trang web và mớ đồ ăn vặt ê hề chưa kịp bóc ra.