"Em hiểu. Bài học không hành động theo cảm tính trên thương trường ngày xưa các chị dạy em đây mà." Dương Khoa gật đầu tổng kết: “Nếu không còn vấn đề gì nữa thì cứ thế mà tiến hành nhé chị Lan, thâu tóm chi nhánh Gold Egg xong ta sẽ gây dựng lại đường dây phát hành rồi cho tất cả các trò chơi đổ bộ vào thị trường châu u. Bao quát "Age of Empires"."
"... (Nhướn mày) Chỉ vậy thôi?"
"Đúng vậy. Sao thế chị Lan?"
"Chị tưởng em có tham vọng muốn đem trò chơi này phủ sóng khắp năm châu cơ mà? Sao chỉ tính đến mỗi chuyện đổ bộ vào một thị trường mới là châu u thôi thế? Các khu vực khác thì sao?" Nghi vấn nhanh chóng được Thu Lan đưa ra.
"À, chuyện phủ sóng trò chơi khắp năm châu…. Em nghĩ là từ từ cũng được chị ạ, không cần thiết phải vội đâu. Mình cứ giải quyết từng thị trường một cho nó chắc ăn đi đã."
"Vậy thì chậm chạp quá sếp Khoa, cơ hội đến một cái là phải chớp lấy luôn chứ? Đúng là chúng ta nên tập trung giải quyết dứt điểm chuyện đường dây phát hành bên châu u thật, nhưng bên cạnh đó chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với bên ngoài để phát hành trò chơi tại những khu vực còn lại trên thế giới mà? Đâu cần thiết phải tự mình ra tay?" Thấy Dương Khoa tỏ vẻ lưỡng lự Hồng Nhung không nhịn được lên tiếng xen vào. Không thể tin nổi cơ hội kiếm lớn xuất hiện ngay trước mắt vậy rồi, thế mà người sếp trẻ nổi tiếng khôn ngoan của cô lại thờ ơ không thèm để tâm nắm lấy. Kỳ cục quá đỗi!
"Không phải vậy đâu chị Nhung đừng hiểu nhầm, có cơ hội đương nhiên là em sẽ chớp lấy. Chỉ là em không muốn vô duyên vô cớ làm lợi cho kẻ khác mà thôi. Chị nắm giữ sổ sách các thứ còn lạ gì nữa, phần trăm ăn chia bọn họ đòi cao lắm."
“Hay nói cách khác Khoa muốn công ty chúng ta hưởng thụ một mình phải không?" Thu Lan tiếp lời: "Suy nghĩ như vậy không sai nhưng nó quá mức lý tưởng hóa. Ninja Entertainment hiện tại chưa đủ thực lực để có thể phát hành "Age of Empires" rộng khắp toàn cầu mà không nhờ đến sự trợ giúp của ai đâu em. Chưa kể danh tiếng của trò chơi đang thịnh như chị Nhung vừa nói nữa, không nhân cơ hội kiếm lớn ngay từ bây giờ thì sẽ rất lãng phí."
"Ừ hừ."
"Thế nên đề xuất của chị là song song với việc tự mình gây dựng đường dây phát hành tại châu u chúng ta sẽ tìm đối tác phát hành "Age of Empires" tại thị trường châu Á và châu Phi. Hai khu vực này được nhắc đến khá nhiều trong trò chơi của chúng ta nên cộng đồng người chơi bản địa khả năng cao sẽ ưu tiên chọn mua nó. Ngoài ra thì thể loại chiến thuật thời gian thực còn là thể loại yêu thích của cộng đồng người chơi mấy nước Hàn Quốc, Trung Quốc các thứ nữa, trò chơi đổ bộ mấy khu vực này không lo không bán được."
"... Hai chị nói có lý đấy, thế nhưng em vẫn phải nói không với chuyện tìm kiếm đối tác phát hành hai chị ạ." Trầm tư vài giây cuối cùng Dương Khoa vẫn lắc đầu: "Là cha đẻ của trò chơi nên tiềm năng của nó như nào em là người rõ ràng nhất. Theo đó em có thể cam đoan với hai chị rằng trong tương lai danh tiếng của trò chơi sẽ đạt đến một độ cao không tưởng, thậm chí trở thành một tượng đài bất diệt cũng không phải là không có khả năng. Do đó chúng ta không thể đem chia sẻ nó cho ai khác, vì như thế sẽ dính dáng không chỉ mỗi chuyện tiền nong mà còn cả những khía cạnh khác nữa. Không chủ động 100% nó vướng chân vướng tay lắm."
"Về phần lãng phí cơ hội kiếm tiền thì em cũng xin được khẳng định luôn là tuổi thọ của "Age of Empires" chắc chắn sẽ rất dài, dài hơn những trò chơi trước đó của chúng ta khá nhiều. Cho nên chúng ta không cần phải vội vàng, cứ từ từ rồi các chị sẽ thấy lợi nhuận đáng lý nên thuộc về Ninja Entertainment sẽ không mất đi dù chỉ một xu."
“Thế nhưng….”
"Nghe em đi, em đã bao giờ làm các chị thất vọng chưa? Còn nếu các chị vẫn còn cảm thấy lo lắng thì hay là thế này: sau khi gây dựng đường dây phát hành tại châu u xong chúng ta sẽ chuyển hướng sang thị trường châu Á ngay lập tức. Châu Phi… tạm thời chưa bàn vội, xem tình hình phát hành tại các nước châu Á như nào rồi tính tiếp. Các chị thấy sao?"
"... Thôi được, vấn đề này phức tạp để cuộc họp cuối tháng ta sẽ bàn tính kỹ hơn." Sếp đã nói vậy rồi nên Thu Lan và Hồng Nhung cũng không tiện khuyên bảo thêm nữa, hai người nhìn nhau một cái rồi ngầm thống nhất tạm thời cho qua vấn đề: "Đó là những thông tin sơ bộ về tình hình phát hành trò chơi "Age of Empires". Giờ thì ở đây bọn chị có cả số liệu phát hành mới nhất liên quan đến hai trò chơi "Plants vs Zombies" và "Angry Birds", em có muốn nghe luôn một thể không?"
“Đương nhiên là có rồi.”
Vẻ mặt hào hứng trở lại Dương Khoa khoanh tay chăm chú lắng nghe Thu Lan và Hồng Nhung trình bày tiếp. Những tin tức mới nhất về hai trò chơi vừa nêu cũng tốt đẹp tựa như cái tin "Age of Empires" được cộng đồng fan hâm mộ hoan nghênh nhiệt liệt vậy, trải qua gần hai năm phát hành "Plants vs Zombies" đã cán mốc 5 triệu lượt tải xuống trên cả hai hệ máy.
Thành tích không quá tương xứng với ngôi vị quán quân GamExpo một thời, thế nhưng nếu xét đến chuyện thị trường phát hành chẳng rộng khắp thế giới gì cho cam thì nó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Chưa kể siêu phẩm thủ thành kiểu mới của Ninja Entertainment hiện vẫn đang sống khỏe giữa một rừng trò chơi ăn theo như "Trừ tà diệt ma", "Huynh đệ hội: Nội chiến" vân vân…, chưa có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ sớm lụi tàn nên lợi nhuận vẫn chảy về túi của Dương Khoa và đồng bọn một cách đều đặn, không có gì phải lăn tăn ở đây hết.
Bên cạnh đó, thành tích phát hành của "Angry Birds" cũng rất ấn tượng với hơn 2 triệu lượt tải xuống sau gần một năm phát hành. Đi kèm với đó là vô khối hạng mục trao quyền sử dụng hình tượng "biệt đội chim điên" khiến cho trò chơi bắn pháo giải đố này ngày càng trở nên nổi tiếng, còn Ninja Entertainment thì thuận thế vơ vét một lượng tiền của to lớn, đủ để bất kỳ kẻ đồng hành nào trong nghề cũng phải ghen tị ước ao. Và đáng lý ra số tiền thu về sẽ còn "khủng khiếp" hơn nữa, nếu như Dương Khoa không quyết định từ chối bớt một số đơn vị kinh doanh sản phẩm không phù hợp với hình tượng những chú chim ngổ ngáo dễ thương.
Tỷ như buôn bán ná cao su hay kinh doanh thực phẩm chẳng hạn, chỉ cần đại diện của mấy công ty dạng này tìm đến Dương Khoa một cái là sẽ bị hắn gọi bảo vệ đuổi đi luôn. Chim chóc của người ta cute hột me thế mà dám mang ra quảng bá cho hành vi bắn giết với đánh chén, đồ vô lương tâm! ┐( ̄ヘ ̄)┌
“Chà, thế này tức là công ty chúng ta đang giàu to rồi phải không? Chả bù cho em, hiện giờ em đang nghèo rớt mồng tơi ra ý. Chị Nhung, em muốn rút tiền!" Nghe xong tiết mục trình bày của hai bà chị lớn Dương Khoa giả vờ than nghèo kể khổ.
"Ô sờ kê. Sếp muốn rút bao nhiêu cứ cho chị con số, rút hết sạch cũng được." Hồng Nhung rất vô tư gật đầu, chỉ cần Dương Khoa mở miệng đòi tiền là cô sẽ mở tài khoản chu cấp ngay không do dự chút nào hết. Ai bảo Ninja Entertainment hiện vẫn mang cái mác công ty tư nhân chứ, không cổ đông cổ điếc gì thì người cầm đầu như thanh niên trẻ ngồi ngồi trước mặt cô đây coi như muốn làm gì thì làm à. Ngữ làm thuê như cô muốn cản cũng chả được.
Bất quá công tác cũng tương đối lâu rồi nhưng Hồng Nhung chưa một lần nào tỏ vẻ không yên tâm mỗi khi nghĩ đến tiền đồ của Ninja Entertainment. Bởi vì cô biết Dương Khoa đã, đang và nếu không có gì thay đổi, sẽ luôn đặt việc phát triển cơ nghiệp đi lên ở vị trí đầu tiên. Cái hưởng thụ nhân sinh gì gì đấy mà người sếp trẻ tuổi luôn miệng nhắc đến mỗi khi vui chuyện chỉ xếp ở vị trí thứ hai mà thôi, và điều này nhanh chóng được xác minh thêm một lần nữa thông qua câu nói tiếp theo:
“Hì hì, em đùa tý ấy mà chị Nhung đừng tưởng thật. Đợt đi Mỹ năm ngoái em rút một cục thế là đủ ăn đủ tiêu mấy năm rồi, không lo."
"Năm ngoái rút có mỗi một tỷ thôi mà em? Rút thêm đi, sống ở mảnh đất thủ đô từng đó không đủ chi tiêu hàng ngày đâu. (¬‿¬) “
"Nope, chị không cám dỗ em được đâu chị Nhung…. Thôi quay trở lại chuyện chính, giờ mình ăn nên làm ra như này thì cũng nên cân nhắc tiếp tục mở rộng quy mô công ty chứ nhỉ? Chị Lan, ngoại trừ hạng mục gây dựng đường dây phát hành tại châu u ra chị có kế hoạch gì mới không?"
“Mới không có, chỉ có cũ thôi."
"Hai kế hoạch mà chị em mình thảo luận với nhau năm ngoái? Mở rộng quy mô trụ sở chính và mở một chi nhánh mới trong Nam?"
"Ừ. Cơ mà dựa theo tình hình trước mắt và cả dự định khai phá thị trường châu Á em vừa kể thì chị có thiên hướng đi theo kế hoạch thứ hai. Một chi nhánh trong Nam sẽ giảm tải kha khá khối lượng công việc của trụ sở chính ngoài này, đồng thời nó còn có thể dùng như một cứ điểm phát hành trò chơi khu vực Đông Nam Á, thậm chí là cả châu Á. Một mũi tên trúng hai con heo."
"Câu của em!" "Câu của em là hai con lợn nhé. Định bịp chị hả? ( ̄ヘ ̄) "
“Chậc, thì lợn với heo như nhau mà…. Thôi, tóm lại con đường mở rộng quy mô công ty trong thời gian tới sẽ là thế này: xử lý xong đường dây phát hành châu u, mở chi nhánh miền Nam, cuối cùng là xem xét gây dựng đường dây phát hành tại châu Phi hoặc mở rộng trụ sở chính. Thế nhé, buổi họp cuối tháng sắp tới ta sẽ bàn bạc kỹ hơn."
"Ừm, nhưng nếu em vẫn quyết định mở rộng quy mô trụ sở chính trong tương lai thì phải tính toán ngay từ bây giờ đi Khoa nhé. Vì lấy cái tính cách của em thì kiểu gì em cũng tìm cách bao trọn cả một tòa cao ốc thay vì đi thuê văn phòng tản mát rồi, thậm chí khoa trương hơn thì là mua hẳn một mảnh đất mới sau đó tự xây cho mình một tòa nhà hoành tráng. Hướng đi nào cũng sẽ hao tiền tốn của cả, nhất là hướng thứ hai không bỏ ra vài trăm đến cả nghìn tỷ thì căn bản là không tài nào giải quyết được đâu."
“Nhiều thế cơ á? Thật không đấy?”
“Thật hay không thì em cứ về hỏi chị Chi, chị ấy cung cấp bảng giá tham khảo cho bọn chị đấy.”
"... Vậy hiện tại trong quỹ có bao nhiêu tiền?"
"Hơn 250 tỷ.”
"Thiếu quá nhiều."
"Rõ ràng. Thế nên nếu em vẫn quyết tâm đầu tư một vố lớn thì nhớ đánh tiếng trước với người trong nhà, biết đâu lại được mọi người giúp đỡ chuyện vốn liếng lẫn thủ tục giấy tờ các thứ.”
"Em nghĩ chắc chắn mọi người sẽ giúp đỡ ấy chứ không phải “biết đâu” đâu, chị còn lạ gì người thân họ hàng nhà em nữa…. Ok ta chốt lại ở đây thôi, nay mai em sẽ có lời với người trong gia đình." Dương Khoa gật đầu kết thúc tiết mục báo cáo, lòng thầm nhủ đợi xem vài hôm tới “Age of Empires” có tiếp tục bán chạy không đã rồi hẵng trù tính chuyện nhà đất với bà chị dâu trưởng. Dù sao thì trước đó hai người cũng đã giao hẹn rồi, chưa kiếm được một quả lớn đã tìm đến nhờ cậy mất mặt lắm.
…
Mười phút sau.
“Hê nhô chú Khoa! Hê nhô hai chị em!”
Cánh cửa phòng truyền thống lại một lần nữa được mở ra, theo sau là lời chào to và rõ ràng đến từ người dẫn đầu đội ngũ Thiếu Hoàng. Ngừng lại bên ngưỡng cửa, anh lướt mắt nhìn Dương Khoa trong một giây rồi hướng về phía hai cô gái cất giọng đường mật: “Ngọn gió “lào” đưa hai bóng hồng của công ty đến đây ngày hôm nay thế này? Làm anh cứ ngỡ lạc vào một rừng hoa vậy.”
Thu Lan: (; ̄- ̄)
Hồng Nhung: (  ̄ヮ ̄)
“Thôi nào anh Hoàng, đừng có dọa hai chị đây nữa không họ lại chạy mất. Em mất bao công sức mới mời được hai chị ấy ngồi dự thính cuộc họp này đấy.” Dương Khoa nhăn mặt cắt ngang tiết mục tán tỉnh của Thiếu Hoàng. Ông anh lập dị này không biết tuyệt vọng là gì sao? Cưa cẩm đối phương thất bại không biết bao nhiêu lần rồi mà đến tận bây giờ vẫn tiếp tục cố đấm ăn xôi, sợ thực sự!
“Chạy là chạy thế nào, chú chỉ được cái vớ vẩn!” Không thèm để ý đến Dương Khoa, Thiếu Hoàng nhanh chân tiến lại gần Hồng Nhung rồi kéo ghế ngồi xuống nháy mắt liên hồi. Theo sau anh là các thành viên chủ chốt của bộ môn thiết kế trò chơi như Duy Hải, Trọng Lâm, Hiền vân vân…, trông ai nấy đều cười vui hớn hở như vừa trúng xổ số vậy. Đúng là tinh thần thoải mái vì được nghỉ ngơi thư giãn sau cả năm trời làm việc vất vả có khác.