Tại một quán cà phê nằm trong nội thành thủ đô.
“Vậy là ông dừng bước ở tứ kết hả Nhật Anh?” Giờ phút này, nhóm bạn cày cuốc “Thuận Thiên Ký” của streamer Gremory – Thế đang ngồi tụ hội với nhau nơi góc vắng ít người qua lại. Ai nấy đều lấy thành viên ngồi chính giữa bần thần ôm cốc trà trong tay làm nhân vật trung tâm. Bầu không khí có vẻ trầm lắng, tám chín phần mười là có chuyện không vui xảy ra.
“Ừ. Cơ mà thôi, hy vọng gì khi chạm mặt TDISU chứ. Đen quá vấp phải tuyển thủ hạt giống thế thì chịu.” Chỉ thấy thành viên ngồi chính giữa tên Nhật Anh điềm đạm trả lời, giọng điệu xen lẫn một ít tiếc nuối. Đây là một chàng thanh niên tuổi tầm đôi mươi, dáng người hơi nhỏ, khuôn mặt chữ điền toát lên vẻ cương nghị rắn rỏi nhưng cũng đồng thời mang theo chút dáng dấp thư sinh thông qua cặp kính cận dày cộp. Tổng thể mà nói thì bề ngoài không thuộc dạng điển trai cho lắm, thế nhưng khí chất lại có phần hơn hẳn người cùng lứa.
“Công nhận phong độ TDISU năm nay “ảo” quá, đánh vòng bảng kiểu gì mà toàn 3-0 thế ai chơi cho lại? Đừng buồn ông ạ. Như ông gỡ gạc được một ván là ngon lành lắm rồi đó, mấy tuyển thủ kia thua trắng mới gọi là thảm.” Thành viên vừa mới khơi lên câu chuyện chuyển sang an ủi vài câu.
“… Gớm quá, ông động viên kiểu gì mà nghe xong tôi còn thấy buồn hơn ấy Shinota ạ. ( ̄︿ ̄) ”
“Này, chỉ có anh em thân thiết bọn tôi mới động viên kiểu đó thôi nhé. Miễn thắc mắc. ( ̄~ ̄) Mà thôi, bây giờ sự tình thành ra như thế thì trước mắt ông cứ về cày cuốc “Thuận Thiên Ký” với bọn tôi tạm đi, xong rồi từ từ tính chuyện tương lai mai sau cũng được. Con kiếm khách cũ của ông bọn tôi vẫn cày cho ông đấy, khán giả kênh stream lão Thế thỉnh thoảng cũng có mấy người hỏi thăm ông nữa. Không phải lo làm lại từ đầu đâu.”
“Ớ, nhưng làm sao Nhật Anh về cày “Thuận Thiên Ký” được? Tưởng Nhật Anh đang chơi cho tuyển VNS cơ mà? Làm tuyển thủ phải chơi chuyên một bộ môn chứ ai cho “đá” sang bộ môn khác?” Một thành viên khác trong nhóm nghe thấy vậy bèn lên tiếng thắc mắc.
“Vừa bị gạch tên khỏi đội rồi, ông không đọc status Nhật Anh đăng trên Facechat hôm kia à? Thành tích không đạt yêu cầu bị chủ quản cho ra đi luôn đỡ tốn tiền nuôi…. À quên chuyện buồn, xin lỗi ông nhé Nhật Anh.”
“Không sao. Thực ra thì rời đi với tôi nó cũng tốt, căn bản là tôi không nghĩ….” Nhật Anh mới nói được một nửa, thành viên Shinota bỗng dưng đảo mắt về phía khác rồi lớn giọng ngắt lời:
“Này Thế, ông đang làm cái quái gì đấy? Ra động viên Nhật Anh đi chứ, rủ bọn tôi ra đây mà cứ cắm mặt vào điện thoại là sao?”
“Ờ ờ chờ tý tôi xong rồi đây. Với cả lúc các ông chưa đến tôi động viên Nhật Anh chán ra rồi, khỏi nhắc.” Bị nhắc đến tên Thế vẫn thản nhiên chơi đùa với chiếc điện thoại trong tay không buồn nhấc đầu lên. Chắc là đang tập trung suy tính.
“… Lại là cái trò chim cò? Vẫn không chịu từ bỏ hả Thế? ** tôi chơi đến phần 6 hay 7 gì đó là ngán đến tận cổ rồi. Loanh quanh có mỗi bắn chim giết lợn nhàm vãi chấy!” Liếc mắt trông thấy “biệt đội chim điên” đang tung bay trên màn hình điện thoại của Thế Shinota lập tức mở lời chê bôi.
“Đấy là tại ông gà nên mới ngán.”
“(Bĩu môi) Bạn thì hơn quái gì? Quên vụ màn chơi bonus nhanh thế?”
“Ui xời, đấy là tôi của ngày xưa thôi. Tôi bây giờ khác lắm rồi, đừng coi thường!” Điệu nghệ đưa con chim bom vào vị trí, ngắm nhìn hai con lợn cuối cùng bị thổi bay cùng với thông báo qua màn hiện ra Thế nở nụ cười đắc ý. Kế đó, có vẻ như không muốn để bạn mình phải nói nhiều anh nhấn ngay nút thoát trò chơi rồi chuẩn bị đăng xuất khỏi nền tảng “Nexus”. Bất quá đúng vào lúc này thì một dòng thông báo khởi chạy ở góc dưới cùng màn hình bất chợt làm anh đổi ý.
“Ô gì đây?... Trailer “Age of Empires” chính thức ra mắt? Trò chơi mới à?” Tò mò, Thế đưa tay nhấn vào dòng thông báo rồi nhanh chóng tìm đến đoạn clip đăng kèm. Logo công ty Ninja Studio và cảnh tượng ngôi làng đơn sơ lại hiện ra….
“Trời ơi bố Thế! Thiệt tình!“ Vài giây sau, thấy bạn mình vẫn cầm điện thoại trong tay thanh niên Shinota mất kiên nhẫn vươn tay giật lấy thứ làm Thế phân tâm. Thế rồi giai điệu hào hùng của bản nhạc nền chợt vang lên, đồng thời cảnh tượng chiến đấu hỗn loạn xuất hiện trên màn hình lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người xung quanh, bao quát Nhật Anh.
“Ôi cái thằng tăng động này!... Trả lại đây ông ơi, đang xem hay!” Đang hay thì đứt dây đàn Thế buột miệng chửi bạn luôn, cả người nhấp nhổm đứng lên chuẩn bị giật đồ của mình về.
“Xem cái gì? Hết chơi rồi đến xem… cái gì thế này?” Vốn định bảo đứa bạn phải động viên Nhật Anh vài câu rồi mới trả lại điện thoại, nhưng rồi cũng như những người khác Shinota nhanh chóng bị đoạn clip đang chạy hấp dẫn. Thế rồi thành viên trung tâm của nhóm người chợt đưa ra đề nghị:
“Shinota ơi từ từ bình tĩnh. Đoạn clip này của Thế trông có vẻ hay đấy, để xuống bàn đi cho tôi xem với.”
“Cho tôi xem nữa nào.”
“Đâu đâu, cái gì hay thế?”
”Nào, đừng cúi sát thế che hết màn hình rồi! Đùa chứ tôi là chính chủ mà còn chưa được xem đây này!”
Theo bản năng, cả đám người nghe thấy có thứ hay ho liền châu đầu vào xem. Chỉ thấy màn ảnh chiến trường từ góc nhìn trên cao chợt biến đổi thành góc nhìn trực diện, binh lính hai phe lao vào nhau đâm chém giữa mưa tên bão đạn trông thảm liệt cực kỳ. Thế rồi giữa cảnh tượng người ngã ngựa đổ la liệt cùng cờ quạt tung bay phấp phới, một người phụ nữ mặc giáp sáng ngời, tay cầm kiếm mảnh cạnh sắc (rapier) bỗng dưng xuất hiện và trở thành tiêu điểm. Hình tượng của người phụ nữ này có một nét cao quý khá quen thuộc, thế nhưng nhất thời đám người Nhật Anh chưa thể nhận ra là ai.
“Uầy, “truất’ss”!”
“Nhìn em tướng nữ này quen quá các ông ạ.”
“Ừ, tôi cũng thấy quen quen. Mà đánh nhau thế này chắc đây là trò chơi về lịch sử. Mà lịch sử thì nữ tướng không nhiều….”
“Yên nào. Xem đã tý nữa bàn sau.”
Ngay khi người phụ nữ trên màn hình vung kiếm hò reo để động viên sĩ khí quân lính xung quanh, một nhân vật tướng lĩnh khác với hành động tương tự lập tức xuất hiện thế chỗ. Chỉ là thay vì mặc giáp toàn thân thì người này lại ăn mặc một bộ quần áo phương Đông kỳ lạ, thay vì cưỡi ngựa thì người này lại đứng trên thuyền, và theo sau động tác vung kiếm là cảnh tượng tàu thuyền nã pháo dồn dập vào một bến cảng sầm uất thay vì binh lính xung phong.
Thao tác chuyển cảnh vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng thời cảnh tượng trò chơi và cảnh tượng dàn dựng liên tục được thể hiện đan xen, tạo thành phong cách nửa thực nửa giả lạ lẫm nhưng cũng đầy cuốn hút.
“-Hãy sẵn sàng”
“Trò chơi này chắc chắn thuộc thể loại chiến thuật thời gian thực.” Với tư cách là một kẻ nghiện game thâm niên và là một tuyển thủ “Quê hương rồng thiêng” lão luyện, Nhật Anh nhanh chóng nắm bắt được nội dung cốt lõi ẩn giấu phía sau đoạn trailer. Đụng phải thể loại trò chơi yêu thích trong lòng anh nhanh chóng dâng lên cảm giác hứng thú, câu chuyện buồn của bản thân bị gạt sang một bên từ lúc nào không hay.
Một đối thủ mới vươn lên cạnh tranh “Quê hương rồng thiêng” à, có vẻ rất gì và này nọ đấy chứ. Lại còn là hàng tiêu dùng nội địa nữa, chỉ hy vọng không phải bom xịt.
Lời lẽ giật gân vụt đến vụt đi, tiếp đó trên màn ảnh hiện lên một binh đoàn trang bị tận răng lầm lũi tiến công một toà thành mang đậm phong cách Hồi giáo, đi cùng với họ là những công cụ chiến tranh hạng nặng như máy bắn đá, xe công thành vân vân…. Biểu tượng chữ thập lộ ra rõ ràng trên từng người lính và lá cờ kẻ chỉ huy mang theo, khả năng rất lớn đây chính là cuộc Thập tự chinh nổi tiếng trong sử sách.
Những cỗ máy bắn đá mau chóng đánh sập chướng ngại trên đường đi, và cảnh tượng lại thay đổi trở về với ngôi làng đơn sơ ban đầu, nay đã bị toán kỵ binh dẫn đầu bởi người đàn ông nham hiểm đánh phá. Người dân làng chạy tứ tán, từng toà nhà bị thiêu rụi rồi sụp đổ còn đám kỵ binh thì vung vũ khí thoải mái chém giết như hổ dữ lạc vào đàn dê.
“-Để xây dựng nên một đế chế vĩ đại”
“Thế ơi, trailer trò chơi này là của bên nào làm ra đấy?” Ngắm nhìn những toà công trình nguy nga tráng lệ mọc lên thế chỗ cho ngôi làng bị tàn phá, thấy phân cảnh này không có gì đáng xem Nhật Anh bèn quay sang Thế hỏi nhanh một câu.
“Ninja Studio, một thế lực mới nổi của nước nhà. Từng làm ra nhiều trò chơi nổi tiếng lắm, bao quát cả cái trò bắn chim tôi đang chơi đấy.”
“Ninja Studio….” Nhật Anh yên lặng gật đầu, miệng âm thầm lặp lại cái tên một lần nữa như để nhớ cho kỹ. Sau đó anh cúi đầu theo dõi nốt phần còn lại của đoạn trailer, vẻ mặt cương nghị nhiều thêm một nét suy tư không dễ nhận ra.
…
Ở phía bên kia bán cầu.
“-Or (Hoặc là)”
“Lại còn “hoặc là” cái gì nữa? Chúa ơi, tại sao mình có thể bị một cái trailer trò chơi làm cho hồi hộp thế này nhỉ? Thật là bực mình!”
Trải qua một hồi ngắm nghía hàng loạt toà công trình mang phong cách cổ xưa, mắt thấy lời giới thiệu đậm chất “nhá nhử” hiện lên Fiona không chút cố kỵ kêu rên. Bàn tay trái của cô co lại thành nắm đấm vung vẩy trước ngực mấy cái để phát tiết, động tác mạnh mẽ tới nỗi núi đồi ẩn hiện sau lớp áo ngủ đơn bạc rung động liên hồi. Một cảnh tượng vô cùng “mát mắt” đối với cánh mày râu, tiếc thay chẳng ai có diễm phúc được chứng kiến hết.
Trên màn hình máy tính bảng nằm ở tay còn lại của Fiona, góc quay từ từ rời khỏi một toà thành hùng vĩ để đến với cảnh tượng chém giết đẫm máu tại chiến trường bên ngoài. Người phụ nữ mặc giáp ban nãy lại xuất hiện, đi cùng với đó là tướng lĩnh cầm đầu phe địch và những tên lính cầm trường cung lao lên từ hậu phương. Những mũi tên được cài vào cung rồi chĩa thẳng vào người cô, chỉ cần có hiệu lệnh là chúng sẽ đồng loạt phóng ra.
Sau đó, màn ảnh lại nhảy tuần tự sang ba chiến trường còn lại. Giống với người phụ nữ mặc giáp, đối thủ của các nhân vật tiêu điểm trong trailer từ đầu đến giờ lần lượt lộ diện: một đoàn thuyền hình thù kỳ lạ dẫn đầu bởi một vị đô đốc râu quai nón khoan thai tiến tới giải vây bến cảng; quân đội Thập tự chinh bắt ngờ bị đánh úp bởi những toán quân Hồi giáo cưỡi lạc đà múa may kiếm cong (scimitar) không biết từ đâu chui lên; đám kỵ binh cướp phá làng mạc bỗng dưng bị chặn lại bởi một đội dân binh quả cảm, đi đầu là một chàng trai khôi ngô cầm chắc chiếc rìu trong tay.
Bốn mắt nhìn nhau.
À quên, phải là mười sáu mắt nhìn nhau mới đúng. Không một câu thoại nào được nói ra, song ai nấy đều hiểu rằng tiếp theo sẽ không có sự tương thân tương ái nào ở đây hết.
Ngươi không chết, thì ta vong!
“-Conquer it (Chinh phục nó)”
Giai điệu bản nhạc nền được đẩy lên cao trào, thế rồi tất cả các nhân vật tiêu biểu hét lên thật to xông về phía đối thủ hòng quyết chiến một phen sống mái. Bốn đoạn phân cảnh lần lượt giao thoa thêm một lần cuối cùng với sự trợ giúp của hiệu ứng slow motion, những hình tượng huyễn lệ cô đọng trong khoảnh khắc lập tức khiến cho cảm xúc trong lòng Fiona dâng đến đỉnh điểm. Miệng cô hô “ô mai gót” liên hồi, cả người run run thiếu chút nữa thì đánh rơi máy tính bảng trong tay.
Vẫn biết cảnh tượng chém giết chẳng phải gu của mình, cơ mà không hiểu sao đến lúc theo dõi đoạn trailer này cô lại thấy đã mắt đã tai quááááá đi mất!~
Và rồi, cũng giống như bao trailer trò chơi khác người xem như Fiona sẽ không bao giờ biết kết cục của những nội dung được gợi mở trong đoạn clip. Theo hình ảnh vũ khí của chàng dân binh khôi ngô và người đàn ông nham hiểm chạm vào nhau, đoạn clip “nhá hàng” trò chơi mới nhất của Ninja Studio cũng chính thức khép lại. Tiếng nhạc từ từ trầm xuống rồi tắt hẳn, màn hình nền màu đỏ chỉ còn lại biểu tượng một người đàn ông đội mũ miện chậm rãi hiện ra, kèm theo cái tên chính thức của trò chơi in đậm bên dưới.
“-Age of Empires”