Lúc ở công ty ông Gia Hùng đã đến tận phòng của Lâm Thành Dương. Khi ông bước vào cửa phòng anh cũng thấy bất ngờ vì đây là lần đầu tiên ông tới phòng làm việc của anh. Ông đến và ngồi nghiêm nghị trên sofa, Lâm Thành Dương không biết ông Gia Hùng đến đây là vì việc gì nên anh hỏi bố của mình:'' Bố đến đây có việc gì không ạ. Công việc con làm có gì không ổn phải không.?
Ông Gia Hùng vào thẳng vấn đề với Lâm Thành Dương:'' Cái đêm mà Linh Châu sinh con không những không biết mà vẫn còn qua lại với cô diễn viên đó uống rượu đến say khướt như vậy có đáng mặt đàn ông không."
" Con không hề uống rượu cùng cô ấy. Mà con cũng không qua lại với cô ấy. Bố phải tin con." Lâm Thành Dương cố gắng giải thích.
" Vậy sao. Người đưa con về nhà là cô diễn viên đó bây giờ con lại nói là con không qua lại với tình cũ. Nếu còn xảy ra chuyện này nữa bố sẽ để lại toàn bộ tài sản cho Linh Châu và con chính thức bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu nhà mình.''
" Con không biết tại sao cô ấy lại đưa con về nữa. Hôm đó co đi uống rượu một mình."
" Ngày trước dù trước khi lấy mẹ con. Bố cũng có nhiều mối tình nhưng đấy là trước khi kết hôn còn sau khi kết hôn trong mắt bố chỉ còn mẹ con thôi. Con là người lớn phải suy nghĩ xem việc mình đang làm có đúng hay không.'' nói xong ông Gia Hùng đứng dậy để đi ra khỏi phòng không cho cơ hội để Lâm Thành Dương có thể giải thích thêm.
Sau khi ông Gia Hùng rơì đi Lâm Thành Dương gọi điện thoại cho Hanni:" Hôm trước người đưa tôi về là cô phải không."
" Em là người đưa anh về nhà."
" Cô làm vậy là có ý gì. Cô muốn bố mẹ tôi hiểu lầm tôi như thế nào nữa."
" Sao anh lại nghĩ em như vậy. Thà để bố mẹ anh hiểu lầm còn hơn là để vợ anh hiểu lầm đúng không." Thái độ trả lời câu hỏi cợt nhả của Hanni khiến Lâm Thành Dương không giữ nổi bình tĩnh:'' Cô có thể đưa tôi đến khách sạn."
'' Nếu đưa anh tới khách sạn nếu phóng viên lại chụp được ảnh anh và tình cũ cùng vào khách sạn thì mọi việc còn nguy hiểm hơn đấy." Lâm Thành Dương á khẩu anh không nói thêm điều gì nữa anh dập máy.
Bên phía Hanni sau khi Lâm Thành Dương dập máy: "Em sẽ không chịu thua trước cô ta đâu."
Linh Châu và em bé phải ở bệnh viện chăm sóc một thời gian. Lâm Thành Dương cùng lúc đó thường xuyên đi lại giữa bệnh viện và công ty để chăm sóc cô.
Sức khỏe của em bé đã tốt hơn, cuối cùng cũng được ra khỏi lồng kính. Bà Huyền Ngọc đã nhận em bé từ tay bác sĩ. Trong phòng trẻ sơ sinh lúc này có ba người là bà Huyền Ngọc, ông Gia Hùng và Lâm Thành Dương. Còn bố mẹ của Linh Châu đang ở cạnh cô. Cả hai ông bà chủ ý muốn bế em bé một lúc để Linh Châu có thời gian nói chuyện với bố mẹ của mình.
Bà Huyền Ngọc nhìn về phía chồng mình và nói:'' Nhìn thằng bé không khác gì bố của nó khi mới sinh ra." Ông Gia Hùng cũng phải công nhận rằng là rất giống. Lâm Thành Dương nhìn chăm chú vào con nhưng anh lại không dám động vào con.
Bà Huyền Ngọc hiểu tâm lí của người lần đầu làm bố, bà nói:'' Con có muốn bế em bé không." Lâm Thành Dương ngỏ ý muốn bế bà Huyền Ngọc nhẹ nhàng đưa em bé đặt lên tay anh.
Lâm Thành Dương lần đầu được bế con của mình cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Anh nhìn con còn nhỏ xíu không hề rời mắt khỏi con, Lâm Thành Dương lúc này rất ra dáng một ônng bố bỉm sữa.
Lâm Thành Dương bế em bé đến với Linh Châu, anh nói:" Em bé đến với mẹ này." Lâm Thành Dương nhẹ nhàng đặt con lên tay của Linh Châu.
" Anh cũng biết bế con, giỏi vậy." Linh Châu cũng hơi ngạt nhiên vì điều này.
Lâm Thành Dương ngồi xuống ghế bên cạnh giường, anh nói:'' Tôi còn nhiều cái giỏi hơn nhiều chỉ là cô không biết thôi."
Lâm Thành Dương đổ người về phía trước anh cúi người về phía con:'' Mẹ của con đúng là không biết cái gì cả. Dự án tiếp theo bố sẽ cố gắng mang lợi ích về cho công ty để có tiền mua sữa cho con. Lúc đó cả hai mẹ con sẽ phải tự hào về bố đấy."