Buổi tối hôm đó Linh Châu đã mặc một chiếc váy hai dây có thể dấu bụng rất đẹp và rất phù hợp với cô. Linh Châu đã đến nhà hàng cô đã đặt trước đó để chờ Lâm Thành Dương tới và Linh Châu đã nhắn địa chỉ nhà hàng cho Lâm Thành Dương trước đó.
Lâm Thành Dương sau khi tan ca anh đã đến quầy bar để uống rượu. Lâm Thành Dương đã gọi ra một chai rượu Whisky. Lâm Thành Dương đã rót hết cốc này lại đến cốc khác. Từng giọt rượu đắng chát lấp đầy khoang họng hết lần này đến lần khác. Lâm Thành Dương định rót tiếp thì có một bàn tay nữ lấy chai rượu từ tay anh.
" Anh uống hơi nhiều rồi đấy. Từ trước đến nay anh là người uống rượu rất có chừng mực mà." Là giọng nói của Hanni.
" Tôi làm gì thì kệ tôi, cô quản được à."
''Vậy thì em sẽ uống cùng anh." Hanni được bartender lấy cốc cho cô rồi cô rót rượu cho cả cô và Lâm Thành Dương. Cả hai người uống khi Lâm Thành Dương đã xay khướt và gục xuống còn Hanni cô uống rượu rất có chừng mực.
Hanni đưa Lâm Thành Dương lên phòng cũng rất chật vật. Những lời nói trong lúc say mới là lời nói thật lòng. Khi Hanni đặt Lâm Thành Dương xuống giường anh đã nói trong cơn say:'' Trần Linh Châu cô thích tên Trịnh Đình Quân lắm sao, tên đó có gì hơn tôi cơ chứ. Không được, cô là người đã có chông rồi cô biết không. Cô không được thích ai hết ngoài tôi."
Hanni nghe thấy được hết những lời nói này của Lâm Thành Dương cô đã cười trong sự bất lực.
Cô đến lay mạnh người của Lâm Thành Dương:'' Tại sao lúc nào cũng là cô ta.Còn em thì sao."
Trong cơn say Lâm Thành Dương đã nhìn lầm Hanni thành Linh Châu:'' Trần Linh Châu cuối cùng em cũng đến rồi." nói xong Lâm Thành Dương lại ngất đi.
Trong lúc đó Linh Châu đã đợi ở nhà hàng một khoảng thời gian rất lâu. Và nhân viên nhà hàng cũng đã ra nhắc nhở cô về việc nhà hàng sắp đóng cửa. Linh Châu đã gọi cho Lâm Thành Dương rất nhiều lần nhưng Hanni đã tắt nguồn điện thoại của Lâm Thành Dương.
Linh Châu đã nhờ nhân viên nhà hàng gói đồ ăn lại cho cô. Linh Châu một mình trở về nhà, cô nghĩ Lâm Thành Dương bận tăng ca nên là không nghe điện thoại của cô. Hôm nay Linh Châu có hơi hụt hẫng vì cô cố tình tổ chức sinh nhật cho Lâm Thành Dương nhưng anh lại không thể tham gia buổi tiệc sinh nhật này.
Linh Châu nhìn món quà sinh nhật mà mình đã chọn. Ngày mai cô tự nhủ sẽ đích thân mang món quà này để tặng cho anh.
Sáng hôm sau Lâm Thành Dương tỉnh dậy. Đầu óc choáng váng, hơi thở vẫn còn mùi men rượu. Hanni đang ngồi ở sofa trong phòng
"Anh giậy rồi à. Hôm qua anh say quá nên em mới đưa anh lên đây." Lâm Thành Dương lấy chiếc áo sơ mi của anh ở thành giường rồi mặc vào anh đi ra khỏi phòng bỏ mặc Hanni trong phòng và không nói một lời nào. Trong mắt Lâm Thành Dương lúc này anh coi Hanni như là một người đã từng quen và anh đã không cong cảm xúc nào với cô nữa.
Tối hôm đó Linh Châu đang ăn bữa tối tại nhà thì Lâm Thành Dương về nhà. Sau khi anh ngồi vào bàn mới gắp được vài đũa thÌ linh Châu hỏi anh:'' Hôm qua anh tăng ca rồi ngủ lại công ty đúng không?"
Lâm Thành Dương bỏ đũa xuống. Anh quay sang nói với bác Huệ:'' Bác Huệ dọn cơm đi. Cháu không muốn ăn nữa." nói xong anh lên phòng.
Bác Huệ và Linh Châu nhìn nhau không hiểu thái độ vừa rồi của Lâm Thành Dương là như thế nào.
Linh Châu cầm đồng hồ định tặng cho Lâm Thành Dương rồi sang phòng anh. Cô gõ cửa vài lần nhưng không thấy anh trả lời cô liền tự mở cửa đi vào. Khi cô bước vào phòng thì Lâm Thành Dương đang làm việc, anh nói:'' Ai cho phép cô vào đây."
Linh Châu giải thích:'' Tôi đã gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời. Tôi chỉ vào một chút thôi rồi tôi sẽ không làm phiền anh nữa." nói xong cô đặt hộp đồng hồ lên trên bàn làm việc của anh.
"Đây là quà sinh nhật của anh."
Lâm Thành Dương trả lời một cách lạnh lùng:'' Mang nó đi đi, tôi không cần."
''Nếu anh không thích tôi có thể mua tặng anh một món quà khác." Linh Châu cố gắng giải thích.
" Cô mang nó đi đi." Lâm Thành Dương lớn giọng anh còn cầm đồng hồ mà cô tặng rồi đập mạnh xuống đất điều này khiến Linh Châu bị giật mình.
Linh Châu bình tĩnh nhặt chiếc đồng hồ từ dưới đất lên, cô nói:'' Nếu anh không thích tôi thì cũng không sao nhưng làm ơn đùng cư xử như vậy."
Linh Châu cầm đồng hồ rồi trở về phòng của mình. Nhìn thấy cặp đồng hồ trên bàn trang điểm nước mắt cô từ từ rơi xuống. Linh Châu đã thích Lâm Thành Dương từ khi nào mà chính cô cũng không biết nữa. Mọi việc mà cô làm đều muốn kéo Lâm Thành Dương về bên mình. Nhưng mọi việc mà cô làm khiến Lâm Thành Dương cảm thấy chán ghét cô. Linh Châu cũng không biết mình có thể duy trì mối quan hệ này đến khi nào.
Lâm Thành Dương cũng không khác gì Linh Châu chỉ vì quá ghen khi cô đi cùng người khác nên đã rất nóng giận mà cư xử như vậy với cô.