Linh Châu và Minh Nguyệt đang trong xe để đi về.Minh Nguyệt quay sang hỏi Linh Châu.
"Lúc mình không ở đấy,cậu và hắn ta đã nói gì với nhau vậy."
"Không có gì đâu,chỉ là bây giờ chúng ta sẽ là đồng minh với hắn ta."
Minh Nguyệt ngờ ngợ không hiểu,nhưng cũng không hỏi Linh Châu thêm gì nữa.
Trong lúc đó Lâm Thành Dương và Hoàng Minh cũng đang trên đường trở về.
"Hai người đã nói chuyện gì sau khi em rời đi vậy."
"Chuyện cũng không quan trọng lắm.Tôi thấy cô ta cũng không đáng ghét như tôi nghĩ."Lâm Thành Dương vừa kể chuyện vừa cười.
Thấy Lâm Thành Dương thay đổi thái độ với Linh Châu như vậy khiến Hoàng Minh không thể hiểu nổi con người này thế nào.Theo Hoàng Minh cảm nhận từ sau khi quen biết với Linh Châu tính cách của Lâm Thành Dương càng ngày càng thất thường.
"À, bây giờ cô ta sẽ thành đồng minh của chúng ta để chống đối cuộc hôn nhân sắp đặt này."
"Đồng minh sao, anh có nhầm không vậy em tưởng anh coi chị Linh Châu như kẻ thù không đội trời chung cơ mà."
"Đấy là quá khứ thôi bây giờ chúng tôi là đồng minh của nhau.Nên bây giờ cậu không cần phải căng thẳng khi gặp cô ta nữa."
Lâm Thành Dương hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Linh Châu.
"Nếu cả hai chúng ta không vi phạm những điều vừa nói trước đó, thì kế hoạch của chúng ta sẽ sớm được hoàn thành thôi, anh thực hiện được không."
"Cô nói kế hoạch của cô đi."
"Chúng ta sẽ chuẩn bị một buổi gặp mặt cả hai gia đình một lần nữa.Lúc đấy anh sẽ nói với hai bên gia đình là chị Hanni mang thai và anh phải chịu trách nhiệm với chị ấy.Lúc đấy bố mẹ hai bên sẽ không ép chúng ta phải kết hôn. Và lúc đấy bố mẹ tôi không còn lí do gì để ép tôi lấy một người sắp làm bố như anh. Anh thấy thế nào."
"Hoàn thành xong việc này hi vọng sẽ không gặp lại cô."
"Anh sẽ không gặp lại tôi đâu.Trước khi không được gặp tôi nữa thì mau chóng sắp xếp hoàn thành kế hoạch đi."
Không hiểu sao lúc ấy anh lại cảm thấy Linh Châu có một cái gì đó rất cuốn hút anh. Nhưng anh đã gạt đi và không suy nghĩ tới nữa.
Linh Châu và Minh Nguyệt đã cùng nhau đến chung tâm mua sắm.
"Hôm nay chúng ta sẽ quên hết phiền muội đi mua sắm cho thật đã mới được."
"Hôm nay thích mua gì cứ quẹt thẻ của mình là được."
"Linh Châu à, yêu cậu quá đi mất."
"Chúng ta vào trong thôi."
Hai cô gái bước vào trung tâm thương mại thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.Vì mỗi người đều có một nét cuốn hút riêng.Minh Nguyệt với phong cách quyến rũ, cá tính còn Linh Châu với vẻ đẹp sang trọng nhẹ nhàng nhưng có một điểm chung là cả hai đều là những cô gái vô cùng xinh đẹp.
Trung tâm thương mại này thuộc khu tổ hợp vui chơi giải trí sầm uất nhất của thành phố.Hôm nay Linh Châu và Minh Nguyệt sẽ vui chơi mua sắm thoải mái vì đây là ngày nghỉ cuối cùng trong kì nghỉ của hai người trước khi quay trở lại trường học.
Hai người đang chọn đồ trong một cửa hàng thời trang cao cấp.Linh Châu và Minh Nguyệt đang chọn đồ cho nhau.
"Linh Châu, cái này hợp với cậu lắm."
"Đẹp thật đó, để mình đi thử nó."Linh Châu đang cầm chiếc váy đỉnh thử thì Hương Mai (bạn cùng khóa với hai người ở trường đại học.) giật lấy.
"Cho tôi lấy chiếc váy này."
Linh Châu và Minh Nguyệt trước giờ luôn bị Hương Mai tìm cách để gây sự.
"Thì ra là câu, nếu cậu thích thì cậu cứ lấy chiếc váy đi."rồi Linh Châu kéo tay Minh Nguyệt định rời đi nhưng bị Hương Mai chặn lối đi.
"Cậu mặt dày theo đuổi Đình Quân rồi bị cậu ấy từ chối, đúng là đồ không biết xấu hổ."
Minh Nguyệt rất bức xúc với lời nói của Hương Mai"Cậu có thôi đi không."
"Chúng ta không cần ở đây để cãi lí với cậu ấy,Minh Nguyệt chúng ta đi thôi."
Sau khi Minh Nguyệt và Linh Châu rời đi.
"Lúc nào cũng giả vờ thanh cao, dù sao đi chăng nữa thì Đình Quân sớm muộn gì cũng là của tôi."