Thư Kỳ ngước nhìn người đàn ông toàn thân mặc bộ độ trắng thoải mái mang phong cách đi biển, gương mặt đẹp trai với chiếc kính đen bản to đang kiểm tra điện thoại. Thư Kỳ trông anh ta khá quen mắt nhưng cô không tài nào nhớ nổi mình đã gặp ở đâu.
Thấy điện thoại của người đàn ông bị vỡ màn hình, Thư Kỳ vô cùng áy náy:
– Xin lỗi anh, do em bất cẩn va phải anh. Để em mua điện thoại khác đền cho anh ạ.
– Không cần.
Đặng Duy Khiêm vừa liếc mắt đã nhận ra cô gái này là người hôm anh giải vây ở quán bar, giúp cô về nhà an toàn, nhưng hình như cô đã quên mất anh. Duy Khiêm cũng không thể hiện mình từng gặp Thư Kỳ, thái độ hoàn toàn xa cách. Điện thoại hỏng anh có thể tự mua, không cần người khác đền bù, ngay cả sự báo đáp cô nói với anh hôm đó anh còn chẳng bận tâm.
– Như thế sao được ạ. Nếu anh không muốn thay cái mới hay là đem ra store sửa đi, chi phí bao nhiêu em gửi lại anh ạ.
– Một lời xin lỗi của cô coi như đền bù.
Bỏ lại cho Thư Kỳ câu nói đó, Duy Khiêm không đợi cô có thêm bất kì phản ứng hay lời nào đã mở cửa phòng bên bước vào trong. Nơi đây là khách sạn 5 sao, tầng này cũng chỉ toàn những phòng hạng sang, ắt hẳn người đàn ông có kinh tế không tồi nên mới không tính toán, yêu cầu cô bồi thường. Nhưng Thư Kỳ vẫn rất áy náy, biết phòng của Duy Khiêm ngay cạnh phòng mình, đầu cô nảy ra một ý định.
Thư Kỳ đi dạo dọc bờ biển, cảm nhận từng hạt cát mịn màng dưới bàn chân cùng những đợt sóng xô vào bờ, đập vào đôi chân trần của cô cuốn theo hết những muộn phiền còn sót lại trong lòng.
Cô cứ nghĩ mình sẽ phải đau khổ, buồn bã suốt thời gian dài đến mức độ chẳng thiết tha gì sau cuộc tình hai năm giống như những tâm sự của các cô gái thất tình cô thường đọc trên mạng. Vậy mà cô không ngờ mình rất nhanh đã lấy lại tình thần, bước ra khỏi mối tình sai lầm đó. Là vì thất vọng tràn trề, không chút lưu luyến với tên căn bã Lưu Minh Triết hay vì nguyên nhân nào khác?
Mặt trời dần lên cao, mọi người ra biển khá đông nên Thư Kỳ trở về khách sạn ăn sáng, sau đó bắt taxi đến trung tâm mua điện thoại giống với cái Duy Khiêm dùng rồi đứng trước cửa phòng anh gõ cửa.
Lần thứ nhất người bên trong không lên tiếng, lần thứ hai Thư Kỳ nhận về vẫn là sự im lặng. Cô nghĩ Duy Khiêm đã ra ngoài nên không cố chấp gõ nữa, vừa xoay người định về phòng mình thì người đàn ông ở phòng đối diện bỗng mở cửa bước ra. Thấy Thư Kỳ đứng trước phòng Duy Khiêm, anh ta lướt nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, tò mò hỏi:
– Cô tìm người ở phòng này?
– Vâng. Nhưng hình như anh ấy ra ngoài rồi.
– Cô quen người bên trong?
– À không. Sáng nay tôi lỡ làm vỡ màn hình điện thoại của anh ấy nên mua cái khác đền thôi ạ.
– Đưa nó cho tôi.
– Hả?
Thư Kỳ khó hiểu nhìn xuống bàn tay của người đàn ông chìa ra trước mắt mình. Cô mua điện thoại cho người cần được đền chứ có mua cho anh ta đâu mà bảo cô đưa chứ. Người đàn ông giải thích:
– Tôi là trợ lý của người bên trong, cô giao nó cho tôi, tôi giúp cô đưa lại cho Sếp.
Thư Kỳ nghi ngờ lời anh ta, ai biết anh ta có thật sự là trợ lý của người kia không. Một chiếc điện thoại cũng không đắt đỏ so với thân phận của những vị khách ở tầng này nhưng đây là đồ cô mua đền người ta, sao có thể gửi cho người khác khi không biết rõ họ là ai chứ.
– Nếu anh ấy không có trong phòng vậy để lúc khác tôi đưa cho anh ấy cũng được ạ. Không phiền đến anh nữa, cảm ơn ạ.
Anh ta khẽ mỉm cười, gật đầu với cô.
Thư Kỳ không biết, căn bản Đặng Duy Khiêm vẫn ở trong phòng, chỉ là anh đang bận việc không muốn tiếp bất kì ai, nếu là trợ lý của anh sẽ tự khắc mở cửa vào trong.
Đợi cánh cửa phòng Thư Kỳ đóng lại, Tô Đình Phong mới sang phòng Duy Khiêm. Anh đang tập trung nghiên cứu tài liệu nên không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi:
– Ai bên ngoài?
– Là một cô gái rất xinh đẹp ở kế bên phòng anh. Cô ấy nói đền anh chiếc điện thoại mới vì hồi sáng làm vỡ màn hình của anh.
– Cậu nói sao?
– Em bảo cô ấy giao cho em, em giúp đưa lại cho anh nhưng cô gái đó bảo lúc khác sẽ tự mình đưa cho anh. Không biết là sợ em lừa mất điện thoại hay bị thu hút bởi nhan sắc của anh nên kiếm cớ tiếp xúc đây?
– Cậu giỏi tưởng tượng quá đấy. Mặt cậu trông gian như vậy chắc chắn là sợ cậu lừa rồi.
– Ơ.
Tạ Đình Phong biểu cảm không cam tâm muốn cãi lý với Duy Khiêm nhưng anh lại dửng dưng không để ý đến anh ta. Xem xong xấp tài liệu anh tiếp tục mở máy tính chuẩn bị làm việc.
Đình Phong bỗng suy tư một lúc rồi nói ra khúc mắc trong lòng:
– Không hiểu sao em cứ thấy cô gái đó quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?
– Trí nhớ cậu dạo này kém vậy à? Mới đó đã quên rồi sao?
– Hả? Vậy tức là… em từng gặp cô ấy thật ạ? Mà khoan, nghe anh nói thì giống như chúng ta cùng gặp?
Bấy giờ Duy Khiêm mới nhìn đến Đình Phong:
– Cậu nhớ cô gái ở quán bar Camelia Lounge, người tự nhận là bạn gái tôi trước mặt đám thằng Tuấn Anh không? Chính là cô ta đấy.
– Gì cơ ạ?
Tô Đình Phong hết sức ngạc nhiên, anh ta không ngờ có nhiều sự trùng hợp đến thế. Cô gái to gan dám nhận là người yêu của Sếp mình, hôn má Duy Khiêm, được anh đưa về nhà cũng chính là người thuê phòng ngay sát bên cạnh, không may làm vỡ màn hình điện thoại của anh.
Sự trùng hợp này được xem là gì đây? Duyên số hay sắp đặt có chủ ý?
– Chẳng trách quen thế. Anh đoán xem là trùng hợp thật hay cô gái đó đã nhắm trúng anh, cố tình dựng lên mọi chuyện để tiếp cận anh, thu hút sự chú ý của anh?
– Cậu nghĩ sao?
– Đã từng có rất nhiều cô gái dùng chiêu trò này với anh nhưng chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay từ lần đầu. Cơ mà cô gái này thì khác, em cảm thấy là trùng hợp thật.
Duy Khiêm nhìn ra Thư Kỳ là một cô gái thanh thuần nên anh cũng ngầm tin cô không phải người mưu mô, có mục đích với anh. Phụ nữ theo đuổi anh rất nhiều nhưng ít có hình bóng ai đọng lại trong tiềm thức của anh như với Thư Kỳ khi mà hai người chỉ thoáng chốc gặp nhau. Sau hôm đưa cô về, Duy Khiêm cứ tưởng sẽ không gặp lại cô nữa, ngờ đâu cả hai rất nhanh đã trùng phùng.
Duy Khiêm thu lại tầm mắt, cười nhạt:
– Cô ta còn không nhớ ra tôi.
– Ơ… Thế anh muốn cô ấy phải nhớ ra anh à? Cô ấy cũng không nhớ em nhé. Chắc hôm đấy say quá, đứng còn không vững thì đầu óc cũng chẳng tỉnh táo nổi đâu.
– Ừ.
– Hay giờ em qua phòng cô ấy, kể cho cô ấy nghe tường tận sự việc cô ấy đã chủ động sà vào lòng ôm anh, hôn anh cho cô ấy nghe nhé. Không nhớ mặt anh nhưng chắc sẽ nhớ nụ hôn đó.
Tô Đình Phong chỉ định trêu Duy Khiêm tí thôi vậy mà liền bị anh bày ra bộ mặt nghiêm túc lườm anh ta chằm chằm:
– Viết sẵn đơn nghỉ việc luôn, tôi cho cậu nghỉ ngay hôm nay.
– Ơ kìa. Em là trợ thủ đắc lực của anh đấy.
– Mất cậu tôi vẫn có thể tìm kiếm người khác, sắp tới tôi sẽ tuyển thư ký.
Nói vui vậy thôi chứ Đình Phong đã theo Duy Khiêm 5 năm, là người trợ lý có tâm và có tầm, cũng là người được anh ưu ái nhất công ty, xem như một người em trai. Tuy nhiều lần anh ta hay chọc Duy Khiêm nhưng mục đích là giúp anh giảm bớt căng thẳng.
Đình Phong cười nói:
– May quá, có người san sẻ công việc cùng em rồi. Cảm ơn Sếp đã hiểu cho áp lực của em nhé.
– Gọi một ly café cho tôi.
– Vâng. Đợi em, sẽ có ngay cho anh đây ạ.
Cả hai dừng nhắc đến Thư Kỳ thay vào đó là nghiêm túc làm việc chuẩn bị cho buổi gặp đối tác vào tối nay. Đến gần trưa bụng Đình Phong reo lên vì đói, vừa lúc xong việc anh ta bảo:
– Chúng ta đi ăn đi.
– Ừ.
Ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, Tô Đình Phong hai mắt sáng rực, nhoẻn miệng cười tươi:
– Chắc là cô gái phòng kế bên tìm anh đấy, để em mở cửa.
Chưa đợi Duy Khiêm ngăn lại, Đình Phong nhanh chân chạy ra, nhưng người xuất hiện trước anh ta không phải Thư Kỳ mà là nhân viên khách sạn. Nụ cười trên môi anh ta chợt tắt, hỏi nhân viên:
– Có chuyện gì?
– Tôi mang bữa trưa đến theo yêu cầu của quý khách ạ.
– Chúng tôi đâu có gọi, cô kiểm tra lại đi.
Nhân viên kiểm tra mới biết là mình đã nhầm lẫn với phòng 608 nên xin lỗi Đình Phong rồi rời đi. Lúc này phòng bên phát ra tiếng động, anh ta ngó đầu trông sang liền thấy Thư Kỳ bước ra. Đình Phong hớn hở nói:
– Hi… Chào em.
Thư Kỳ chớp chớp mí mắt, gượng gạo đáp:
– Vâng. Chào anh ạ.
– Sếp anh về rồi này. Em có việc tìm Sếp anh đúng không?
– À… vâng.
– Ừ. Anh giữ cửa giúp em.
Thư Kỳ sượng cười vào trong phòng lấy túi giấy đựng điện thoại, ở phòng bên Duy Khiêm đang lườm Đình Phong như muốn ăn tươi nuốt sống:
– Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy. Đóng cửa phòng lại.
– Ấy c.h.ế.t, làm vậy mất lịch sự lắm anh. Dù sao cũng là tâm ý của người ta, anh nhận cho cô ấy bớt áy náy.
– Việc của cậu à? Nhận hay không do tôi tự quyết.
– Em biết chứ nhưng em lỡ bảo cô ấy rồi.
Đặng Duy Khiêm hận không thể đánh cho Đình Phong một trận rồi đá anh ta ra ngoài, tính để mặc anh ta ở đây tiếp Thư Kỳ, nhưng khi anh bước ra cũng là lúc cô chạy sang. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần đến mức chỉ cần một trong hai nhích lên một chút sẽ ngay lập tức chạm vào đối phương.
Họ không hẹn mà cùng lùi về sau, Thư Kỳ lúng túng giơ túi giấy ra trước:
– Em đền cho anh ạ.
– Tôi đã nói không cần, cô mang về đi.
Đình Phong nhanh nhẹn xách hộ:
– Để anh, anh cầm giúp Sếp cho.
Ánh mắt Duy Khiêm cảnh cáo nhìn anh ta trong sự im lặng đầy c.h.ế.t chóc. Đình Phong làm như không thấy, cười cười:
– Giờ em đã tin anh là trợ lý của anh ấy chưa?
Thư Kỳ gật đầu, đưa túi cho Đình Phong. Đặng Duy Khiêm bảo:
– Chúng tôi còn có việc, cô có thể về rồi.
– À vâng. Chào hai anh.
Thư Kỳ cảm thấy người đàn ông này tuy đẹp trai nhưng tính cách lạnh lùng quá. Không biết là do cô làm vỡ màn hình điện thoại nên anh ghét cô hay tính anh vốn thế. Dù sao cũng đền xong rồi, cô không còn cảm giác mắc nợ người ta nữa nên xoay người muốn về phòng, có điều Tô Đình Phong lại lên tiếng:
– Bọn anh đang tính đi ăn trưa, nếu em không ngại hay là đi cùng bọn anh nhé.
Trước khi Thư Kỳ quay đầu nhìn Đình Phong, Duy Khiêm đã kịp đập vào vai anh ta một cái. Thư Kỳ không phải người tùy tiện nên nói dối từ chối:
– Em có hẹn với bạn rồi ạ. Hai anh dùng bữa ngon miệng.
– Ồ… Tiếc quá. Mà em tên gì thế?
– Em tên Thư Kỳ.
– Ừ. Anh tên Đình Phong, sếp anh tên Duy Khiêm.
Tô Đình Phong cố tình nhắc tên Đặng Duy Khiêm, Thư Kỳ tuy có cảm giác quen tai nhưng vẫn không nhớ ra. Cô chỉ mỉm cười:
– Vâng.
– Em đến đây du lịch hay công việc?
– Em đi du lịch.
– Vậy à? Chắc sẽ ở lại đây lâu lâu đấy nhỉ?
– Cũng không hẳn ạ. Sắp đến giờ đi gặp bạn em rồi, em xin phép về phòng chuẩn bị ạ. Chào hai anh.
– À… ừ. Chào em nhé.
– Vâng.
Đợi cửa phòng Thư Kỳ đóng lại, Đình Phong hết lời khen ngợi cô:
– Người đã xinh tên lại hay, giọng nói thì nhẹ nhàng dễ nghe, lịch sự nhã nhặn. Nhìn tổng thể không có điểm nào chê được Sếp nhỉ?
– Cậu thích cô ta?
– Không, không. Em chỉ khen vu vơ vậy thôi.
– …
– À đây, điện thoại của anh đây. Điện thoại của người đẹp mua đền anh.
Đặng Duy Khiêm liếc xuống túi giấy, thái độ lạnh nhạt bỏ lại hai chữ rồi sải bước đi:
– Vứt đi.
Tô Đình Phong đóng cửa phòng khách sạn, chạy bám theo sau, không ngừng lải nhải:
– Làm thế sao được. Anh phải nhận đi, điện thoại kia vỡ màn hình rồi, không nên dùng nữa. Đổi sang cái mới này đi Sếp ơi.
– Ngậm miệng cậu lại. Dùng cái mới cũng là tự tôi mua, không cần điện thoại của người khác.
– Ơ hay…
– Cậu còn nhiều lời, tôi khâu miệng cậu lại đấy.
Tô Đình Phong buộc phải im lặng nhưng anh ta không vứt điện thoại mà giúp Đặng Duy Khiêm cất đi, vì anh ta đoán kiểu gì Duy Khiêm cũng sai anh ta đi mua điện thoại khác, đến lúc đó lấy cái của Thư Kỳ đưa cho Sếp, giả vờ đã mua cái mới là được. Mà kể cho Duy Khiêm không nhờ thì Đình Phong vẫn sẽ mang về Hà Nội để ở phòng làm việc của Duy Khiêm mặc anh xử lý.
Hết 5 ngày ở Nha Trang, Đặng Duy Khiêm bay về Hà Nội. Thư Kỳ cũng không ở đây lâu, một tuần sau cô bay vào Đà Nẵng đi chơi thêm tuần nữa mới quay về Hà Nội.
Một tháng kể từ ngày nghỉ việc ở Nhật Vũ, Thư Kỳ quyết định tìm công việc mới. Vừa hay Tập đoàn Glory đang tuyển vị trí thư ký nên cô đã đến đó nộp CV phỏng vấn. Vì là vị trí đòi hỏi người có kinh nghiệm và chuyện môn cao nên các ứng viên đều được Giám đốc nhân sự phỏng vấn trước, những người xuất sắc sau cùng sẽ do đích thân Tổng giám đốc và Trợ lý tuyển chọn.
Vòng trong chỉ còn lại 3 ứng viên, Thư Kỳ là người thứ hai được gọi vào phỏng vấn. Cô vừa bước vào liền sững lại trước hai người đàn ông vô cùng quen mắt, Tô Đình Phong mỉm cười nói:
– Chào em, Trần Thư Kỳ.