Châu Vân Du ngớ người. Một luồng điện như chạy dọc cơ thể và kích thích sự hứng thú của cô. Đây đích thị là cảm giác vui sướng khi nhận ra trên đời này còn có người cá biệt hơn một học sinh cá biệt là mình.
Cô tung tăng chạy đuổi theo Lâm Chấn Phong, vỗ vai hắn:
- Oa! Ngầu thật đấy! Tôi kết anh rồi, người anh em.
Lâm Chấn Phong lấy làm lạ. Hắn không lường trước được phản ứng này. Vốn dĩ trước nay, bất cứ ai biết chuyện hắn bị ở lại lớp đều vội khinh thường, nghĩ hắn lực học yếu kém lại còn toàn nói chuyện bằng nắm đấm.
Chỉ riêng Châu Vân Du là tỏ ra thích thú như vậy.
- Đúng là một con nhóc kì lạ. - Lâm Chấn Phong liếc nhìn cô rồi cười cợt.
- Anh cũng kì lạ không kém. Nhưng như thế lại càng vui.
Châu Vân Du lẽo đẽo bám theo hắn, nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh như thể vô cùng ngưỡng mộ một kẻ học đúp. Trong thâm tâm, cô đã duyệt hắn trở thành người sẽ cùng cô quậy banh nóc trường.
Khi cả hai vừa mới bước chân vào lớp, Châu Vân Du liền bị các bạn khác vây kín. Cô giống như một thỏi nam châm di động vậy. Sức hút mạnh mẽ khiến ai ở gần cũng muốn được kết thân.
Tất nhiên với tính ngoại giao sôi nổi thì trước khi trống vào giờ kịp kêu, Châu Vân Du đã làm quen với gần như tất cả thành viên trong lớp mới, chỉ còn sót lại bạn nữ bàn bên, người luôn ngồi lặng lẽ một mình.
- Hi cậu! - Châu Vân Du vẫy tay với cô gái hướng nội ấy từ xa.
Cô ta thoáng bối rối, rồi sau đó cũng gật đầu chào lại, nhanh chóng lấy sách ra cặm cụi làm bài như đang muốn trốn tránh việc giao tiếp.
Châu Vân Du nhún vai và quay về chỗ của mình. Bởi lẽ đối với người vô tư như cô thì ai cũng là bạn mà thôi.
Hai tiết cuối của buổi sáng hôm nay quả nhiên giống một quãng nghỉ rất đỗi nhẹ nhàng. Sau những giờ giải toán đau não, cuối cùng Châu Vân Du cũng được học môn mỹ thuật.
Cô lấy sách giáo khoa, đặt ngay ngắn trước mặt, rồi sau đó chợt nhận ra đó là thứ duy nhất mình mang đến trường. Dòng chữ giáo viên ghi trên bảng "Thực hành: vẽ tranh truyền thần." vẫn còn hiện rõ. Châu Vân Du thiết nghĩ thay vì ngủ gục thì bản thân nên nghiêm túc làm bài tập một lần.
Cô lấy bút chọc nhẹ vào lưng cậu trai bàn trên:
- Có giấy vẽ với sáp màu không? Cho tôi vay một ít. À, cả cục tẩy nữa nhé.
Lâm Chân Phong cằn nhằn:
- Hở? Rốt cuộc nhóc có mang gì đi học ngoài cái đầu rỗng tuếch không vậy?
- Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một chiếc bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con.
Châu Vân Du đọc thuộc làu bài thơ tiểu học một cách không thể tự nhiên hơn. Hắn nghe xong cũng chỉ biết bất lực thở dài rồi lắc đầu:
- Vậy thì nhóc hỏi mượn nhầm người rồi. Hôm nay tôi còn chẳng vác theo cả balo.
Bây giờ cô càng cảm thấy hắn rất hay ho. Dường như đến trường chỉ để cho ấm chỗ ngồi, tuyệt nhiên không có chút gì dính dáng đến việc học. Như thế thì nhận hạnh kiểm yếu rồi bị lưu ban là phải.
Ngừng cuộc ăn xin vô vọng, Châu Vân Du thấy trên bàn mình đã có hai tờ giấy vẽ và một hộp màu chì từ lúc nào. Ai đó đã nhân lúc cô không để ý mà đặt ở đây, tuy nhiên đến lúc cô ngó nghiêng tra hỏi thì lại không ai nhận.
Liếc nhìn sang bàn bên, Châu Vân Du bắt gặp cô bạn nhút nhát kia có vẻ đang né tránh ánh mắt của mình. Khóe môi hồng khẽ cong nhẹ như đang ngầm đoán ra được điều gì.
Cuối buổi học, trên bàn của cô bạn ấy xuất hiện hộp màu chì được gọt lại cẩn thận cùng với hai viên kẹo và một tờ giấy note: "Cảm ơn nhiều nhé cậu gì đó không rõ tên."
Châu Vân Du lúc ấy đã nhanh chóng rời khỏi lớp trước để không làm bạn phải khó xử. Trước khi lên xe bus, cô không quên hất cằm về phía Lâm Chấn Phong và nói vọng ra:
- Này anh kia. Ngày mai nhớ mang đầy đủ đồ dùng học tập đi để tôi còn mượn.
Hắn không cả tạm biệt cô lấy một câu, lạnh lùng quay ngoắt đi và gắt:
- Sao tôi phải làm theo lời nhóc hả?
Sang hôm sau, có ai đó, cũng vẫn lời nói đó, nhưng lại lật đật sắp xếp đầy đủ từ quyển sách cho đến cây thước kẻ vào balo và mang đi học.
Hắn còn chuẩn bị sẵn lý do là vì cao hứng muốn làm con ngoan trò giỏi nếu có bị hỏi tới, nhưng cuối cùng thì Châu Vân Du còn không thèm thắc mắc vì sao hắn lại nói một đường làm một nẻo, đúng hơn là trí não cá vàng của cô không thể nhớ nổi hắn đã từng từ chối thẳng thừng như thế nào.