Kể từ ngày chính thức trở thành bạn bè, mối quan hệ giữa Nhâm Thiếu Hoài và Bạc Cơ trở nên gần gũi hơn. Biểu hiện là cô thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho anh, lúc làm việc thì liên tục gọi anh lên sửa chữa đồ đạc, rồi lại cùng ăn cơm trưa. Mọi người trong tập đoàn chẳng ai bảo ai cũng tự động kiêng nể anh hơn trước vì thấy anh và chủ tịch thân thiết.
" Ting " rồi lại " Ting...ting"
" Thiếu Hoài, ai nhắn tin cho anh vậy". Diên Vỹ nghi ngờ, chu mỏ hỏi
" Là chủ tịch "
" AAAA....không biết đâu, anh phải giải thích cho tôi nghe đi, quan hệ giữa anh và chủ tịch là gì?"
Diên Vỹ thấy anh cứ liên tục ra vào phòng chủ tịch, rồi cả tập đoàn đồn đại quan hệ giữa họ thì thấy ấm ức lắm, đã đánh dấu chủ quyền Nhâm Thiếu Hoài như vậy rồi mà chị anh vẫn không nhượng bộ
" Chúng tôi chỉ là bạn"
" Anh đừng có điêu"
" Tôi nói thật"
" Vậy tôi vẫn còn cơ hội phải không?"
Nhâm Thiếu Hoài đang uống nước nghe vậy ho sặc sụa. Diên Vỹ lại có cơ hội chạy vuốt ngực vỗ lưng cho anh, Nhâm Thiếu Hoài bị động chạm vậy, phản xạ nhanh chóng lùi lại sau thoát khỏi bàn tay không ngoan ngoãn của Diên Vỹ. Thật may mắn lúc này điện thoại của Nhâm Thiếu Hoài lại vang lên, là Bạc Cơ gọi
" Chủ tịch...khụ khụ"
" Anh ốm sao"
" À không, tôi chỉ bị sặc thôi"
" Vậy sao nãy không trả lời tin nhắn"
" Tôi đang làm việc bán mạng cho cô mà, đâu dám lơ là chứ"
" Chỉ giỏi lý do...tôi muốn báo là tôi phải đi Mỹ công tác 1 tuần"
" Ừm...bao giờ đi vậy"
" Chiều nay"
" Vậy...nhớ giữ gìn sức khỏe""
" Anh cũng vậy, trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, nếu ai bắt nạt anh tì cứ ghi sổ, về tôi sẽ xử lý"
" Ừm ". Đây không phải lần đầu Bạc Cơ nói mấy câu kiểu vậy nên anh tốt nhất cứ ậm ừ cho xong, với cô gái lộng quyền này thì anh cũng hết cách rồi
Diên Vỹ đứng ngoài nghe Nhâm Thiếu Hoài nói chuyện nhẹ nhàng với Bạc Cơ mà không khỏi ghen tức, đấy với nữ nhân thì ngọt nhạt, với anh thì Nhâm Thiếu Hoài cứ tránh như tránh tà, không công bằng quá đi mà.
Kết thúc điện thoại, Nhâm Thiếu Hoài bỗng thấy lạnh dọc sống lưng, quay ra thì thấy Diên Vỹ đang nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh hình bom nguyên tử
" Sao cậu nhìn tôi như vậy?"
Diên Vỹ bước nhanh lại, ép Nhâm Thiếu Hoài vào tường, ánh mắt nhìn anh sắc lạnh, nhưng sau đó lại rưng rưng, giọng nói yếu mềm, có chút run run
" Nhâm Thiếu Hoài, tôi sẽ cho phép anh đi tìm hiểu người con gái khác nhưng tôi muốn anh biết, tôi sẽ luôn chờ đợi anh, nhưng đừng để tôi chờ lâu quá nhé"
Nói hết nỗi lòng mình, Diên Vỹ nhanh chóng ôm mặt chạy đi để lại Nhâm Thiếu Hoài vẫn đang đơ người, khóe miệng anh giật giật, rồi lắc đầu thở dài. Quả là đẹp trai thôi chứ đừng đẹp quá, sẽ toàn ôm rắc rối quanh mình mà
-------------------------
Tại Mỹ
" Chủ tịch, tôi đã chuẩn bị chuyên cơ rồi, ngày mai chúng ta sẽ trở về lúc 7h''
" Được, thứ tôi dặn cậu đã chuẩn bị xong chưa"
" Dạ đây ạ"
Trợ lý Hàn Khiêm đưa cho Bạc Cơ một chiếc hộp, cô mở ra, bên trong là chiếc đồng hồ Rolex bản giới hạn, đây là món quà cô đặc biệt chuẩn bị để tặng sinh nhật Nhâm Thếu Hoài. Mấy ngày qua ở Mỹ cô đã dồn toàn lực làm việc đến nỗi không có thời gian gọi điện cho anh, tất cả chỉ để cô có thể về nước mừng sinh nhật anh đúng ngày
" Nhâm Thiếu Hoài, tối mai em nhất định sẽ tỏ tình, anh chờ em nhé". Bạc Cơ nghĩ thầm
------------------------------
Xuống sân bay cũng đã là 7h tối, Bạc Cơ chẳng kịp nghỉ ngơi mà cho xe chạy thẳng đến nhà Nhâm Thiếu Hoài, cô là muốn tạo bất ngờ cho anh. Trên cả chặng đường đi, ngồi trong ô tô, Bạc Cơ cầm chặt chiếc hộp quà, lòng cô như có lửa đốt, nhưng lại không hề nóng rát mà ngược lại vô cùng ấm áp, suốt mấy ngày qua không được nhìn thấy anh, không nghe giọng anh khiến cô nhớ nhung tới phát điên. Nhất định hôm nay cô sẽ gạt cái tôi sang một bên mà tỏ tình với anh
Xe của Bạc Cơ dừng lại sau một tán cây lớn, cô bước xuống nhìn lên tòa nhà chung cư cao tầng, nhà anh ở trên đó nhưng nếu cô lên gọi của thì có hơi đường đột, cô quyết định rút điện thoại gọi anh. Nhưng vừa rút điện thoại ra thì cô đã nhìn thấy anh đang đi bộ ở phía, cô chạy lên được mấy bước thừ khựng khi thấy đi bên cạnh anh là một cô gái khác
Hai người họ vừa đi vừa nói gì đó, anh còn thỉnh thoảng nhìn cô ta rồi cười vui vẻ, cô gái kia nhìn thì không thể đẹp bằng Bạc Cơ được nhưng lại mang vẻ trong sáng, thuần khiết khác hoàn toàn vẻ đẹp sắc sảo của Bạc Cơ. Họ đi lên thêm một đoạn rồi dừng lại, tuyệt nhiên không nhìn thấy Bạc Cơ, cô đứng sau tán cây, ở khoảng cách này thì có thể nghe ẽo họ nói gì
" Thiếu Hoài, chúc mừng sinh nhật"
" Cảm ơn em, Tiểu Vy"
" Anh...còn nhớ lời tỏ tình lần trước chứ"
" Còn chứ...anh nhớ lúc đó anh nói yêu em nhưng bị em từ chối, em nói do em còn nhỏ không muốn yêu đương"
" Giờ em lớn rồi...liệu lời tỏ tình đó còn hiệu lực không"
" Em...em nói vậy là..."
Không chờ anh nói hết câu, Tiểu Vy liền kiễng chân lên đặt nhẹ một nụ hôn vào môi anh, anh cũng không phản kháng cứ để cô ta chiếm tiện nghi vậy, nụ hôn chuồn chuồn nước rất mỏng, rất nhanh cô ta buông anh ra, mặt đỏ ửng xấu hổ
" Là...em... em chấp nhận đó...em yêu anh, Thiếu Hoài"
Nói rồi cô ta đưa hộp quà sinh nhật vào tay anh rồi chạy tuột về phía chung cư, thì ra nhà cô ta cũng ở trong khu căn hộ này.
Nhâm Thiếu Hoài nãy giờ vẫn đứng im nhìn cô ta tự biên tự diễn, rồi bất giác anh đưa tay lên sờ môi mình, cười nhẹ, anh là bị bất ngờ bởi cô bé mà anh luôn cho rằng rụt rè kia không ngờ hôm nay lại chủ động như vậy
Mọi hành động, mọi lời nói kia đều lọt vào tầm mắt Bạc Cơ, cô đứng im bất động, sống mũi cay cay rồi một giọt nước mắt rơi xuống, cô chưa từng cảm nhận qua cảm giác này, nhìn người đàn ông mình yêu ân ái với một người con gái khác thực sự rất đau, cứ như có hàng trăm mũi dao nhỏ khứa vào tim cô
Rồi cứ thế nước mắt cô rơi nhiều hơn, với tính cách quyết liệt của cô đáng lẽ cô phải xông ra, làm rõ quan hệ của họ nhưng lúc này cô lại mềm yếu đến chính cô cũng không tin nổi. Nhìn anh cười hạnh phúc sau khi được hôn khiến cô uất nghẹn, tay cô bấu chặt hộp đồng hồ, dường như chỉ có nó để cô bấu víu lúc này. Nhâm Thiếu Hoài, Bạc Cơ cô làm việc đến liều mạng để nhanh về nhìn thấy cảnh này sao?