" Thiếu Hoài....chuyện tối quá...là...là ngoài ý muốn....em không trách anh"
Câu nói này của cô ta là đã thừa nhận tối hôm qua anh đã đổ đốn, lòng anh rối tới nỗi chẳng nghĩ đến việc mặc đồ lại nữa, mãi sau thấy cô ta khóc lóc thê lương, anh đành cất lời
" Tiểu Vy, anh xin lỗi, tối qua anh say"
Cô ta vẫn lấy chăn che thân nhưng cố tình để lộ mảng đỏ cho anh nhìn thấy, vờ như là lần đầu của cô ta, rồi thút thít
" Cũng là do em say, Thiếu Hoài em không trách anh"
" Nhưng....đây là lầm đầu tiên của em". Anh bối rối
" Không quan trọng nữa...em chỉ xin anh một điều...". Nói đến đây, cô ta khóc nấc lên rồi cố kiềm chế nước mắt nói tiếp
" Em chỉ mong anh đừng nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm hay gì, tháng sau em đi du học rồi, anh với chị Bạc Cơ cũng sắp đính hôn, đừng vì em mà lỡ dở"
" Nhưng....". Anh định nói là " Nhưng anh không thể giấu Bạc Cơ được, như vậy là lừa dối". Câu nói đến miệng lại thôi vì bị Tiểu Vy chặn lại
" Em xin anh, coi như là giữ chút lòng tự trọng cuối cùng cho em được không, em không muốn ai biết em và anh đã phát sinh chuyện này, với lại, anh nghĩ xem với tính cách của chị Bạc Cơ, sau khi biết chuyện, liệu chị ấy có để yên cho em không?"
Thấy anh không nói gì cô ta liền tiếp
" Thiếu Hoài, chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi được không anh? Vừa giữ gìn hạnh phúc cho anh, vừa bảo toàn danh dự lẫn tính mạng cho em"
" Nhưng như vậy là bất công với em và cả với Bạc Cơ"
" Em không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần amh không nói ra sẽ không ai biết được, em xin anh"
Cô ta tuyệt đối không thể để anh hé răng nửa lời với Bạc Cơ nếu không kế hoạch của cô ta sẽ đổ bể hết
Anh phân vân một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, là anh sợ mất Bạc Cơ, anh rất yêu cô, anh không muốn mất cô nên anh đành ích kỉ giấu nhẹm chuyện này, anh tự hứa sẽ yêu thương bù đắp cho Bạc Cơ gấp bội nhưng anh đâu thể ngờ mình đang từ từ rơi vào cái bẫy do Tiểu Vy và Vương Ngạn bày ra, họ dùng anh làm điểm yếu để đánh chết Bạc Cơ
---------------
Về phần Bạc Cơ, cả đêm qua cô vùi đầu giải quyết mớ hỗ độn do bên Vương Ngạn dàn xếp, lúc hơn 12h đêm có tranh thủ gọi cho anh nhưng không nhận được trả lời, cô nghĩ là anh ngủ rồi nên thôi. Cô xong việc cũng đã là 7h sáng, liền lái xe với tốc độ nhanh nhất về biệt thự Hoa Lan, chỉ xa anh một đêm mà cô đã nhớ anh lắm rồi, phải nhanh về nhào vào lòng anh ôm ấp cho thoả
Nhưng khi về đến nhà cô lại nhận được tin là cả đêm qua anh không về, liền cảm thấy lo lắng bất an, với tính cách của cô đa nghi là chuyện bình thường nhưng trong lúc này cô lại quan tâm đến an toàn của anh nhiều hơn. Cô nhanh chóng gọi điện cho Hàn Khiêm để cử người đi tìm anh thì thấy anh lững thững bước vào trong nhà
Nhìn thấy anh, cô mừng quýnh lên mà nhào lại ôm anh, miệng không ngừng hỏi han
" Thiếu Hoài, anh về rồi, anh đi đâu cả đêm qua không về, gọi lại không nghe máy"
Đối diện với người con gái anh hết lòng thương yêu, lại nghĩ đến sai lầm đêm qua với Tiểu Vy, anh cảm thấy day dứt khôn nguôi, ôm cô vào lòng mà không ai biết lúc này anh hối hận thế nào, hối hận đã đi họp lớp mà không có cô, hối hận đã uống rượu, hối hận đã buông thả bản thân và hối hận vì đã hứa với Tiểu Vy để lừa dối cô.
Thấy anh không trả lời cô liền buông lỏng anh ra, mặt đối mặt nhìn anh
" Sao vậy, anh bị đau ở đâu sao, sao không trả lời em"
" Anh không sao, anh xin lỗi, tối qua uống nhiều quá nên anh ngủ lại nhà thằng bạn anh - Lưu Hàm". Anh không dám nhìn thẳng cô mà trả lời
" Thật chứ". Cô híp mắt nhìn anh tỏ vẻ nghi hoặc
" Thật mà, em tin anh đi, anh chỉ có tội uống rượu say thôi", anh nói mà thấy trái lòng, thực sự anh muốn nói thêm: " Và thêm cả tội lên giường với người con gái khác nữa" nhưng anh không có dũng khí
Thật may là Bạc Cơ nghe vậy liền mỉm cười cho qua, cốc nhẹ vào đầu anh
" Anh đó, rất hư, từ lần sau nếu say thù cũng phải gọi điện về để em qua đón chứ ai lại ngủ lang ngủ vạ nhà người khác như vậy"
" Dạ...lần sau anh không uống say nữa"
Rồi anh ôm cô vào lòng, anh tự nhủ sẽ đem chuyện xấu kia xuống mồ chứ quyết không để lộ vì đơn giản anh ích kỉ, anh thà làm người xấu chứ quyết không rời xa người con gái trong lòng này. " Bạc Cơ, anh xin lỗi"- anh nhủ lòng. Người con gái này là bảo vật nên anh phải cẩn thận giữ gìn, lần sau có bố bảo anh cũng không dám đi uống rượu nữa.
Bất chợt anh bỏ cô lại chạy vội lên phòng khiến cô ngơ ngác, tầm 1 phút sau anh quay lại thở hổn hển rồi anh từ từ quỳ xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung
" Bạc Cơ, lấy anh nhé"
Cô bị một chuỗi hành động của anh làm cho bất ngờ
" Anh....anh vẫn chưa tỉnh rượu sao?"
" Anh đang rất tỉnh, có say thì là say em thôi"
" Anh...chỉ giỏi dẹo miệng....em không đồng ý". Cô khoanh tay trước ngực, hất hàm nói khiến anh kinh hãi
" Tại...tại sao"
" Có ai như anh không, cầu hôn không lãng mạn gì cả"
" ừ". Anh chán nản định rút chiếc hộp nhẫn lại liền bị cô túm lấy
" Này này....thật ra em cũng không chú trọng hình thức lắm...nên em đồng ý". Rồi cô chìa tay ra chờ anh đeo nhẫn cho mình
Anh mừng đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô, không quên ôm cô vào lòng, miệng liên tục nói : " Cảm ơn em"