Thoáng liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại của Nhâm Thiếu Hoài, trên mặt Bạc Cơ hiện rõ nét không vui. Nhâm Thiếu Hoài cũng nhìn ra được cảm xúc này của cô vì người gọi điện đến là Tiểu Vy. Thấy anh lưỡng lự đôi chút, Bạc Cơ liền lên tiếng
" Sao anh không nhấc máy đi "
" Không cần trả lời cũng được"
Thấy giọng điệu cô không thoải mái nên anh liền vứt điện thoại sang một bên, không trả lời. Ấy vậy nhưng hành động của anh lại khiến cô nghi ngờ anh có gì đó mờ án với Tiểu Vy nên mới không trả lời điện thoại, giọng điệu càng thêm khó chịu
" Sao vậy, chẳng lẽ em ở đây cản trở hai người tâm tình sao?"
" Bạc tổng của chúng ta đang ghen sao?" Anh thích thú híp mắt nhìn cô
" Phải, em ghen thì sao", cô chẳng thèm nhìn anh, nhích người ngồi cách xa quay lưng lại anh, giọng điệu khó ở thấy rõ
Thấy cô như vậy, anh không đành lòng trêu chọc nữa liền tiến tới ôm cô vào lòng, đầu cọ cọ vào gáy cô nũng nịu
" Thôi thôi mà, là anh sai, em đừng giận nữa"
" Anh cũng biết anh sai sao, đâu sai chỗ nào?"
Cô quay ngoắt sang hỏi anh khiến anh liên tục chớp mắt vắt não nghĩ câu trả lời hợp lý nhất để cô khỏi giận, và đáp án cuối cùng của anh là
" Anh không nên để điện thoại reo trong lúc chúng ta ở bên nhau "
" Nhâm Thiếu Hoài...anh..."
Anh thực sự muốn cô tức chết hay sao vậy chứ, câu trả lời của anh chẳng khác gì nói với cô rằng, khi không có cô hai người họ sẽ thoải mái nói chuyện với nhau.
Biết mình chọc tức cô thật rồi, anh tuy có chút hí hửng nhưng nhìn gương mặt tức đến đỏ rực của cô anh lập tức thấy lo lắng, anh đã đùa hơi quá rồi liền tự trách bản thân, nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô, mặc cô đẩy ra nhưng anh vẫn kiên quyết giữ lấy
" Bỏ em ra, đi mà gọi lại cho cái cô Tiểu Vy hay Đại Vy kia đi"
" Không buông cũng không gọi"
" Anh...anh cứ thế này...em...em biết phải làm sao chứ"
Cô không giãy giụa nữa, giọng nấc lên nghẹn ngào khiến anh vô cùng xót xa
" Chẳng phải anh từng nói anh yêu cô ấy sao...sao...lại còn ở đây ôm em..."
Nhâm Thiếu Hoài cảm nhận rõ một dòng nước ấm chảy thấm vào ngực áo anh, là cô đang khóc khiến trái tim anh bỗng nhói đau, không ngờ nước mắt của cô lại lại khiến anh sợ đến vậy, chẳng hiểu sao giờ anh cảm thấy tội lỗi đầy người.
Anh nắm chặt vai cô dựng cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cô vẫn còn ngấn nước
" Cơ Cơ, anh yêu em, với Tiểu Vy, đúng là lúc trước anh từng thích cô ấy và anh ngộ nhận rằng anh vẫn thích cô ấy nhưng khi nhìn em khóc, trái tim anh lại rất đau, lúc ấy anh nhận ra anh đã thích em rồi, hình ảnh của em luôn ẩn hiện trong tâm trí anh, cảm giác đối với em hoàn toàn là tình cảm nam nữ, còn với Tiểu Vy có lẽ chỉ là tình anh em."
Nhìn cô vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, anh lại tiếp tục
" Anh thực xin lỗi vì sự chậm chạp trong tình yêu mà đã khiến em chịu tổn thương, nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho em, có được không?"
Lúc này, ánh mắt cô mới có chút rung động, rồi một giọt nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống. Nhâm Thiếu Hoài hoang mang không biết anh lại nói sai gì mà khiến cô khóc nữa, liền đưa tay lên lau nước mắt cho cô, giọng trầm ấm hỏi
" Sao lại khóc nữa, anh nói sai gì sao?"
Bạc Cơ lắc đầu lia lịa, cô khóc là vì hạnh phúc thôi
" Không phải, là em vui quá thôi"
" Đúng là ngốc mà, Bạc tổng lạnh lùng quyết đoán mà giờ lại khóc như con nít vậy à"
" Tại anh hết chứ tại ai"
" Phải, phải...tại anh"
Nói rồi anh lại ôm cô vào lòng, trìu mến hôn lên tóc cô. Nằm trong lòng anh cô ngoan ngoãn như một con mèo con, chợt nhớ ra điều gì cô liền hỏi
" Vậy anh định tính sao với Tiểu Vy"
" Anh sẽ gặp nói chuyện rõ ràng với cô ấy"
Anh không đắn đo liền dứt khoát trả lời
" Nỡ cô ấy không buông tha cho anh thì sao?"
" Lòng tự tôn của Tiểu Vy rất cao nên chắc chắn cô ấy sẽ hiểu, mà không phải ai cũng bám dai như em đâu"
Nghe vậy cô không những không tức giận mà còn vòng tay ôm chặt anh, giọng hứng khởi nói
" Phải, em sẽ bám chặt anh cả cuộc đời luôn"
Anh thật bó tay với cô gái này mà, cứ thế đòi theo anh luôn đó
Cả hai đang ôm nhau thắm thiết bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa sau đó là giọng nói của quản gia
" Tôi mang cháo đến cho tiểu thư"
Anh buông cô ra mặc cô có chút không chịu nhưng đành thôi, chẳng lẽ cô cứ ôm anh vậy thông đêm suốt sáng hít hơi người anh mà sống sao
Anh nhanh chóng nhận lấy bát cháo cùng thuốc từ quản gia rồi mang vào cho cô
" Em ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc, ngủ một giấc mai sẽ khoẻ lại thôi"
" Vậy còn anh"
" Đợi em ăn xong anh sẽ về"
" Vậy em sẽ không ăn nữa"
" Em nói lung tung gì thế, mau ngoan đi"
" Anh ngủ lại đây thì em sẽ ngoan"
Cô ngước đôi mắt tinh ranh lên nhìn anh, hồi hộp không chớp mắt
Anh nghe vậy liền có chút lúng túng, cô nam quả nữ ở cùng nhau như vậy sao được chứ
" Không được"
" Sao lại không được chứ, anh muốn về đi gặp Tiểu Vy chứ gì?"
Anh thở dài ngồi xuống cạnh cô, ra sức dỗ dành
" Em lại ăn nói lung tung gì thế, tâm trí anh giờ chỉ có em, sức đâu ra mà để ý cô gái khác chứ"
" Thế sao anh không ở lại ngủ với em"
Ba chữ " Ngủ với em" khiến anh không khỏi nuốt nước bọt, cô gái này đúng là bá đạo mà
" Cô nam quả nữ qua đêm với nhau thế này đâu được, để người ngoài biết sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của em đấy"
" Anh là người của thế kỉ trước sao, sao cổ hủ quá vậy"
Nghe cô nói vậy anh nghẹn ứ họng, cô gái này quả không biết sợ là gì mà
" Được, là em chọn đó, tối nay anh có làm gì thì em cũng ráng mà chịu"
" Được"
Cô hùng hồn trả lời, không những vậy còn rất chờ đợi anh làm gì cô
Ấy vậy nhưng tên nhát chết Nhâm Thiếu Hoài đêm hôm ấy rất chính nhân quân tử, chỉ ôm cô ngủ, tuyệt nhiên không làm gì quá giới hạn. ( Chán anh quá đi mất, bộ anh là động vật ăn cỏ sao?)