Nhâm Thiếu Hoài đẩy cánh cửa phòng Bạc Cơ ra, bên trong, dưới ánh sáng mập mờ nhưng cũng đủ giúp anh nhìn ra thân ảnh người con gái bé nhỏ đang nằm thu mình trên giường rộng lớn, cô nằm đó dường như không biết có sự tồn tại của anh.
Anh bước đến lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi của cô, mắt cô vẫn nhắm nghiền. Anh cất tiếng gọi nhỏ
" Bạc tổng, cô mau dậy ăn cháo"
Lúc này, cô mới chậm chậm mở mắt, khẽ nheo mày, miệng mấp máy
" Nhâm...Thiếu...Hoài"
" Ừm, tôi đây"
Cô vẫn không thể tin vào mắt mình liền lấy tay lên dụi mắt, mọi động tác của cô đều rất chậm và yếu ớt
" Sao anh xuất hiện cả trong giấc mơ của tôi vậy"
" Không phải mơ, là thật...cô mau dậy ăn cháo đi"
" Là... là thật sao???"
Bạc Cơ mở to mắt, chớp chớp mắt mấy lần, lúc này cô mới định hình được chuyện gì đang diễn ra. Rồi như người bị bò đá vừa tỉnh, cô chợt nhớ ra mình không make up, đầu tóc thì rối tung, cô vội vàng kéo chăn lên che mặt, miệng không ngừng lắp bắp
" Anh... mau...đi ra ngoài đi"
Nghe vậy khiến anh hơi bối rối nhưng chợt nghĩ cô đang khó chịu trong người, không chịu tiếp xúc với ai nên anh kiên quyết ở lại, nhẹ giọng khuyên bảo cô
" Bạc tổng à, cô không thể cứ cứng đầu như vậy được, phải ăn chút gì mới mau khoẻ lại được"
" Thì...anh cứ ra ngoài trước đi"
" Không ra"
Nói rồi anh đặt bát cháo xuống bàn, tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô rồi không chờ cô cho phép, anh đưa tay lên chạm vào trán cô, nhăn mày nói
" Cô đang sốt cao mà vẫn cứng đầu được như vậy à"
" Nhưng...anh ở đây thì sao tôi dậy được"
Thanh âm lí nhí pha chút ngượng ngùng của cô khiến anh hiểu ngay vấn đề, khẽ nhếch mép cười rồi lại chăm chăm nhìn cô
" Chúng ta là bạn, không phải tình nhân, vậy nên mặt mộc của cô không doạ được tôi đâu"
" Cái gì mà doạ chứ ". Thật tức chết mà, giả như không phải thân thể cô đang mỏi mệt thì cô đã xông lên đấm anh không trượt phát nào rồi
" Tôi đùa thôi, cô lúc nào cũng xinh đẹp hết và đẹp nhất là khi ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cháo"
Chẳng hiểu sao mỗi khi nghe những câu ngọt của Nhâm Thiếu Hoài thì Bạc Cơ lại không thể kiểm soát chính mình nữa, đáng lẽ cô phải giận anh đã để tâm người con gái khác, giận anh cùng người con gái khác thân mật, ấy vậy mà ngay khi anh xuất hiện cô lại mềm yếu, chỉ muốn quyến luyến ở cạnh anh thêm chút nữa
Sau cùng, Bạc Cơ cũng chào cờ trắng mà ngồi dậy ăn cháo, uống thuốc. Cả quá trình, Nhâm Thiếu Hoài đều nâng níu săn sóc cô rất cẩn thận. Do tác dụng của thuốc mà ngay sau đó cô lại chìm vào giấc ngủ dù không muốn, cô muốn thức để nhìn anh vì cô sợ anh sẽ đi mất, sợ đến nỗi trước khi nhắm mắt ngủ cô còn gắng hỏi anh
" Khi tôi mở mắt ra anh vẫn còn ở đây chứ?"
" Bạc tổng muốn tôi ở lại hay đi về?"
" Ở lại"
Cô không ngần ngại mà trả lời, giờ liêm sỉ cô vứt qua một bên, chỉ cần được ở cạnh anh thêm một giây một phút thì bằng bất kì cách nào cô cũng sẽ làm, bất cứ giá nào cũng sẽ đánh đổi.
Thật tâm anh cũng muốn ở lại một phần vì biết cô cô đơn, nhưng phần nhiều vì anh thực sự không an tâm để cô gái bướng bỉnh này lại để rồi cô lại cứng đầu, tự hành xác.
Chờ cô ngủ say, anh mới mang đồ xuống dưới nhà để rửa dọn. Thấy anh đi xuống trên tay cầm bát cháo đã hết sạch khiến quản gia cùng các cô người làm vô cùng trầm trồ. Quản gia vui mừng lên tiếng:
" Cô chủ chịu ăn hết rồi sao?"
" Dạ vâng, cô ấy cũng uống thuốc rồi, giờ đang ngủ"
" Thật may quá, cảm ơn cậu rất nhiều, để tôi chuẩn bị cơm cho cậu nhé, chăm sóc cô chủ không phải chuyện dễ, cậu phải ăn nhiều mới có sức được"
" à... Dạ vâng"
Trời ơi, câu nói của quản gia thực sự rất dễ gây hiểu lầm đó, Nhâm Thiếu Hoài biết vậy nên chỉ cười ngượng. Mấy cô người làm đang ngây ngất ngắm anh bỗng nghe vậy cũng phì cười.
Bạc Cơ tỉnh lại cũng đã là xế chiều, cô nhìn quanh căn phòng vắng lặng, chỉ có ánh đèn mờ ảo, cô không thấy anh " Thế mà bảo sẽ ở lại, đồ dối trá", nghĩ vậy xong khiến Bạc Cơ lại hụt hẫng, khi ngủ cô đã mơ thấy cô và anh tay trong tay đi giữa vườn lan xinh đẹp, ấy vậy mà thực tại lại quá phũ phàng với cô, chắc hẳn giờ này anh đã về với cái cô hàng xóm anh yêu thầm kia rồi. Nghĩ vậy khiến Bạc Cơ buồn thêm buồn. Bất chợt cánh cửa phòng được đẩy ra, bóng dáng anh cao lớn bước vào cùng giọng nói trầm ấm
" Cô dậy rồi sao?"
Rồi anh bước nhanh đến bên giường, đưa tay lên sờ trán cô. Cô vẫn ngồi bất động, không dám tin vào mắt mình nữa, anh vẫn ở đây, lại còn ở rất gần, cô đưa mắt long lanh nhìn anh, anh cũng nhìn cô rồi cất tiếng hỏi
" Sao vậy, cô không khoẻ ở đâu sao, nói tôi nghe"
Ánh mắt, giọng nói, hơi thở của anh đã khiến cô mê muội thật rồi, lần này cô mất kiểm soát thực sự, cô vươn tay vòng qua cổ ôm lấy anh, rồi thút thít vừa nói vừa khóc
" Đồ tồi, sao anh bảo tôi mở mắt ra là thấy anh, mở mắt ra có thấy đâu, thấy cái trần nhà tối thui à"
Anh nãy giờ đứng hình bởi hành động thân mật của cô nhưng ngay khi nghe cô vừa khóc vừa nói khiến anh cười nhẹ, cô gái này thật sự khiến anh bất ngờ, bên ngoài thì cứng rắn nhưng bên trong lại rất mềm yếu, không hiểu cô đã phải vất vả sống dưới lớp vỏ bọc ấy như thế nào.
Anh nhẹ nhàng xoa lưng cô, an ủi
" Đừng khóc, tôi sai rồi, sẽ không có lần sau nữa, được không, đừng khóc nữa"
Ấy vậy mà cô vẫn sụt sùi thêm một lúc như thể hợp lý hoá quãng thời gian cô dây dưa ôm anh. Còn anh thì vẫn kiên nhẫn vỗ về
Mãi một lúc lâu sau, Bạc Cơ mới chịu buông anh ra, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, còn anh thì cũng có chút hơi mất tự nhiên, ngập ngừng nói
" Lát nữa cô nhớ ăn rồi uống thuốc, tôi phải về đây"
Nghe vậy có chút hụt hẫng nhưng cô cũng không thể giữ anh ở đây mãi được, đành lên tiếng
" Cảm ơn anh, anh về cẩn thận"
" Mai tôi sẽ quay lại"
Nói rồi anh quay bước ra khỏi phòng để lại Bạc Cơ vẫn như người trên mây vì câu nói của anh, mai anh sẽ quay lại thăm cô, kể ra ốm thế này chứ ốm nặng hơn cũng đáng, nghĩ vậy khiến cô không khỏi tủm tỉm cười như mê sảng, nhưng vui không lâu thì hình ảnh anh và người con gái khác lại như thước phim quay chậm hiện về khiến cô không khỏi hoang mang. Liệu rồi mối quan hệ giữa anh và cô sẽ đi về đâu.