Chưa đầy hai phút sau đó, mẹ tôi diện nguyên cây pizama màu hồng xỏ dép nọ dép kia lạch bạch chạy ra. Tra khóa vào ổ lạch cạch mở cổng, tôi chưa kịp phản ứng mẹ tôi liến thoắng nói:
- Một phút bốn mươi ba giây, không quá hai phút nha. Mau, mau lên lấp hố cho mẹ, có độc giả cào tường nhà ta rồi kìa, mau mau vào đăng chương không dao kéo lại bị ship đến nhà bây giờ...
- Trần Ánh Tuyết!
Tôi nói lớn ngắt lời bà khiến bà đứng ngơ ra rồi dạ một tiếng rõ là ngoan. Thật sự thì rất nhiều lần tôi muốn mắng bà mẹ nhà mình một trận thật lâu cho thỏa lòng, mà cứ mỗi lần định chửi thì bà lại ngoan như một con cún nhỏ làm tôi chẳng biết làm sao mà cất lời nặng nề. Biết bao nhiêu lời nói không hay cứ nghẹn ứ lại không sao thốt lên được. Tôi đưa tay đỡ trán, cái thói quen vốn dĩ không nên tạo thành mà tôi lại cứ liên tục sử dụng mỗi khi ở bên cạnh bà mẹ này.
- Chào cô Tuyết!
Tony nghiêng người sang bên để cho mẹ tôi thấy, mỉm cười lễ phép chào bà. Khi ấy trong lòng tôi có tiếng vụn vỡ loảng xoảng luôn rồi, tôi còn chưa kịp kéo tay lôi bà mẹ già vào nhà thì bà ấy đã tơn hớn hỏi tôi một câu xanh rờn:
- Thằng bé này là chồng con à?
Là chồng con à... Chồng con cái mợ gì ở đây? Gì mà thăng cấp nhanh quá vậy trời? Trước đây không phải mỗi lần mấy thằng bạn tôi đến nhà, mẹ tôi cùng lắm chỉ dừng lại ở mức "bạn trai của con trai" thôi mà. Sao giờ lên tận chồng luôn rồi?
- Cô ơi, con không phải...
- Ôi dào ôi, phải với không cái gì, phận nằm trên thì phải mạnh mẽ lên con.
Tony lên tiếng biện minh, mà chưa nói đủ câu mẹ tôi đã nói chen vào. Tự nhiên cầm lấy tay cậu ta dắt vào nhà. Tiếng gọi "mẹ" đầy bực tức trong cổ họng chưa kịp phát ra đã bị nuốt ngược vào trong. Tôi ai oán nhìn theo bóng dáng bà mẹ, cúi đầu cáu kỉnh xách đống đồ lỉnh kỉnh dưới đất lên chuẩn bị bước vào nhà.
Bước chân vừa nhấc lên đã thấy mẹ tôi đẩy anh chàng Tony từ bên trong ra rồi lầm bầm nói: "Phận làm chồng không công thì cán, vợ con chân yếu tay mềm xách sao được đống đồ chất thành núi ngoài cổng đó đâu. Đi, mau đi ra xách đồ cho vợ con đi!"
Ngay lúc này đây, tôi - Trần Đình Sơn rất rất muốn từ mặt luôn bà mẹ trời đánh của mình. Một thằng con trai cao to vạm vỡ theo con mắt của tôi thì cớ nào lại là "vợ người ta chân yếu tay mềm" cho được. Ít ra thì tôi cũng là người đàn ông trụ cột của gia đình mà bị nói như vậy. Quá xúc phạm tôi rồi đó.
Mẹ tôi vừa kéo vừa đẩy Tony lại chỗ tôi, rồi giật lấy một bên túi to túi nhỏ trên tay phải của tôi một cách bất ngờ làm tôi không kịp phòng bị. Suýt chút nữa thôi, đôi môi này đã tặng cho em gái đất mẹ một nụ hôn cực nồng thắm, và rồi thì là màn chia tay lâm li bi đát, lợi ơi hãy ở lại răng đi theo đất mẹ đây!
- Trần Ánh Tuyết...
- Tuyết với tủng cái gì, chồng mày đang ở đây mà bất kính với mẹ mày thế à.
Mẹ gắt, cắt luôn lời tôi định nói, xong quay ra tươi cười với Tony: "Ôi dào ôi, con rể ngoan đừng để bụng, vợ con bốp chát thế đó thôi nhưng tốt tính lắm. À mà thôi, con mau cầm đồ vào nhà đi, đứng lâu ngoài này cảm nắng mất."
Bà mẹ già nói xong liền hơi đẩy Tony vào trong nhà. Trong một khắc nào đó, tôi chợt thấy Tony mỉm cười, nụ cười như ánh bình minh rực rỡ. Mang theo hơi ấm của mùa hạ.
Mà tự dưng tôi khen cậu ta làm gì thế nhỉ? Tôi cười còn đẹp trai hơn cậu ta cả tỉ lần. Còn nữa, cậu ta là nguyên nhân khiến tôi bực bội như thế này cơ mà? Hồi nãy đuổi rồi thì không đi, cứ lì lợm ở lại làm gì không biết. Đó, giờ thì nhìn đi, nhìn cái tình trạng này đi. Tôi thề, chỉ vài phút nữa thôi cậu ta sẽ tái mày tái mặt chạy khỏi nhà tôi như một làn gió cho mà xem. Hừ, tên đốn mạt, ông đây chờ, chờ để cười thẳng vào mặt cái thằng tây không ra tây ta không ra ta nhà mi.
Có bạn Sơn nào đó suy suy nghĩ nghĩ, tự xốc lại tinh thần hùng hổ xách nốt đồ vào nhà. Chỉ là mới bước vào cửa nhà đã nghe thấy giọng nói "uy quyền" sai bảo:
- San, nhanh cái chân vào pha nước cho chồng mày uống nhanh lên. Làm vợ người ta mà vẫn cứ cái nết lề mà lề mề, con với chả cái, đe mãi không được.
Tới lúc này thì, ngọn núi lửa mới bị dồn ép xuống trong lòng tôi giờ đã triệt để nổ tung, tôi bực bội nói lớn:
- Trần Ánh Tuyết, con tuyên bố, những cái hố từ nay trở về sau, mẹ đào được thì tự đi mà lấp lấy. Và đừng bao giờ gọi con là con nữa, con muốn từ...
- Á đừng mà, Toét hứa sẽ ngoan mà, đừng bảo không lấp hố mà... Hức hức, tim Toét đau nắm nun á huhu...
Câu nói "con muốn từ mẹ" chưa kịp nói hết, bà mẹ nào đó lao đến ôm lấy chân tôi khóc lóc ỉ ôi. Thật sự rất bất lực đó các bạn biết không. Tôi thân là một thằng con trai, đầu đội mũ chân đạp dép, với ước mơ sau này trở thành một quân nhân ngầu hết biết vậy mà mẹ tôi lại cứ làm như tôi là đứa con gái đã bị gả đi, hôm nay mới được chồng dẫn về lại mặt vậy đó. Đã não nề thì chớ, cái tên Tony đứng phía kia nhìn tôi và mẹ bật cười. Cười như cái kiểu đang xem một câu chuyện rất chi là thú vị vậy đó.
- Cười cái ****, có gì hay lắm à mà cười. Chào hỏi làm quen xong cút về đi cho ông đây nhờ.
Tôi cáu bẳn khó chịu chửi bậy luôn, ấy thế mà cái tên nào đó miệng vẫn mang nét cười nhìn tôi chậm rãi nói:
- Mẹ cậu mời tôi ở lại ăn cơm tối.
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Lạc Mất Vợ Yêu |||||
- Ahuhu San San bảo bối, con trai cưng của mẹ, lấp hố cho mẹ đi mà...
Nụ cười đểu giả treo trên môi của ai đó, tiếng than khóc đầy giả dối của bà mẹ nào đó quấn quýt quẩn quanh đầu tôi. Phiền phức hết sức à.
Nếu như hiện tại tôi quay người bỏ nhà ra đi liệu có còn kịp hay không?
Giơ một tay nghiêng người kéo tay mẹ tôi đứng dậy, nói cho cùng thì đây vẫn là mẹ tôi, bà mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày đã cho tôi sinh mạng này, cho dù bà có đá đít tôi ra đường thì tôi vẫn không bỏ bà một mình được. Huống hồ mẹ tôi chỉ có một, thôi thì chiều lòng bà vậy. Tôi nghiêm túc rủ rỉ vào tai bà:
- Nếu mẹ mà không đứng dậy và dẹp ngay bộ mặt khóc lóc đểu giả của mình thì đừng mong được con lấp hố thay mẹ.
- Dạ, em xin tuân lệnh sếp!
Mới đó thôi mà mẹ tôi đã toe toét tươi cười, chạy nhảy tung tăng thì tôi cũng chào thua luôn rồi. Tôi lắc đầu chán nản mang đống đồ trên tay vào bếp, lơ luôn sự tồn tại của ai đó.
Tôi tất bật chuẩn bị đồ ăn tối, chiên con cá, rửa mớ rau. Vốn dĩ là tôi đều quên hẳn sự tồn tại của ai đó và bà mẹ, chỉ nấu phần cơm của hai người. Chỉ là bên ngòai phòng khách cứ văng vẳng tiếng cười đùa, mà phần lớn là những câu kể về tôi hồi bé như nọ như kia. Cái tên kia đôi khi chỉ phụ họa lên vài câu cho có.
- Ồ, hồi bé cậu ấy thật dễ thương!
- Dĩ nhiên rồi, con mẹ đẻ ra mà lị, con không biết đâu hồi bé tí mẹ mua cho nó cái váy công chúa màu hồng phấn...
Tôi nghe mẹ nói đến đó, giận run cả người, con dao đang cắt củ cải cũng theo việc run rẩy bất chợt của tôi mà cứa một đường dài lên ngón trỏ của tay trái. Tôi nóng mắt hét lớn:
- TRẦN ÁNH TUYẾT!
- Dạ! Có em đây, sếp có gì sai bảo ạ?
Tôi nhìn cái khuôn mặt cố ra vẻ nghiêm túc của bà mẹ già nhà mình, đứng trang nghiêm bên ngoài phòng khách mà thở dài:
- Không có gì, gọi để cho mẹ biết rằng là đống hố của mẹ chưa có người lấp thôi.
- Ấy đừng đừng, Toét sẽ ngoan ngoãn im lặng lên phòng, con với chồng cứ thỏa sức ân ái đi nha. Toét trả lại không gian cho hai đứa.
- Trần Ánh Tuyết!
Tôi nóng nảy gắt lên, đáp lại tôi chỉ là bóng dáng hồng rực lạch bạch bước như chạy trên từng bậc cầu thang kèm nụ cười "trào phúng" của tên mặt dày quái đản nào đó. Bực bội băng vết thương trên tay, tôi giận cá chém thớt:
- Nhanh nhanh cút về chuồng nhà cậu hộ ông đây, cơm nhà tôi không có phần cho kẻ dư thừa.
- Ồ, nhưng mẹ cậu lại gọi tôi là con rể đó, theo nghĩa đó thì tôi cũng là chồng cậu, sao gọi là kẻ dư thừa được.