"Giai Nhược Đồng, kiếp này Lam Nguyệt ta nhìn lầm ngươi! Dù đã nghi ngờ nhưng ta vẫn nguyện tin ngươi 1 lần! Ngươi muốn giết ta!? Ngươi còn chưa có tư cách đó đâu" Lam Nguyệt mị hoặc cười, dung nhan xinh đẹp càng thêm rực rỡ chói mắt, Giai Nhược Đồng nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ nhân trước mặt, hận không thể một đao hủy đi gương mặt kia!
Giai Nhược Đồng mở miệng. "Hừ! Ngươi tưởng trốn? Ngươi cũng đánh giá quá thấp tổ chức đi! Nể mặt nhiều năm đồng bạn ta vẫn nên tiễn ngươi một đoạn đi!?" "Nhược Đồng, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn ngu ngốc như ngày nào a..." Lam Nguyệt lại nói tiếp. "Đồng bạn vẫn là sinh tử có nhau đi, phải không!? "
Bất an dâng lên, Giai Nhược Đồng chưa kịp phản ứng. Lam Nguyệt đưa tay vào túi, nắm trong tay chiếc công tắc nhỏ, Giai Nhược Đồng biến sắc. Bom!!! "Ngăn nàng lại!!!" Nàng nhanh chóng ra lệnh nổ súng, nhưng Lam Nguyệt vẫn nhanh tay hơn. "Ầm ầm ầm.." Cả ngọn núi nổ tung, sáng rực cả bầu trời đêm, Giai Nhược Đồng chỉ kịp nghe thấy câu nói của Lam Nguyệt. "Haha.. muốn giết ta!? Nói cho ngươi biết mạng của Lam Nguyệt ta chỉ có ta mới có thể lấy, kẻ muốn đến nhất định trả giá đắt!!"
Bình luận truyện