Sáng hôm sau
Nguyễn Vy tỉnh dậy đầu cô đau như búa bổ, cảm nhận có vật gì đặt ngay eo mình, cô đưa mắt nhìn xuống thì thấy một cánh tay của đàn ông đang ôm mình, cô nhìn lên thì thấy hắn nằm cạnh cô.
" Tên biếи ŧɦái, sao anh lại vào nhà tôi hả? Còn ôm tôi nữa chứ, tôi đánh chết anh " cô vừa nói vừa đánh Hoàng Triệt
Ôi trời tối hôm qua vừa bị gọi là ’ ông chú già ’ rồi bây giờ lại bị kêu ’ biếи ŧɦái ’ có phải hắn giúp cô là quá sai lầm rồi không? Nếu là người khác thì từ nãy giờ đã đi gặp tổ tiên từ lâu rồi.
" Cô nhìn xem đây là nhà ai " hắn ngồi dựa lưng vào đầu giường nhàn nhạt đáp.
Nguyễn Vy bất giác đưa mắt nhìn xung quanh đây không phải phòng cô, chuyện tối qua cô không nhớ gì hết, chẳng lẻ cô uống say rồi lại làm càng à, thật mất mặt chết đi được.
Cô quay qua nhìn người đàn ông trước mặt mình quả nhiên rất đẹp trai, cô thì lại thích trai đẹp nhưng với hắn thì không, đã đẹp trai thôi được rồi mà hắn còn biếи ŧɦái, bộ những trai đẹp hay như vậy lắm sao.
" Ờ thì… nhưng mà tại sao anh lại ôm tôi, anh có thể qua phòng ngủ mà " mặt cô có chút đỏ lên vì ngại nhưng vẫn cứng miệng mà cãi nha.
" Phòng tôi thì tôi có quyền ngủ, người lúc tối ôm tôi là cô đấy " hắn nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô thì lại muốn trêu chọc cô tiếp.
Lúc cô không có men rượu thì vẫn dễ thương, hắn nhìn khuôn mặt vì ngại mà đỏ lên của cô khiến sự thích thú của hắn nổi lên.
" Là anh biếи ŧɦái ngủ gần tôi rồi còn nói, dù sao cũng cảm ơn anh, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau đi " cô nói xong thì đứng dậy, tay với lấy túi xách đi ra ngoài.
Nguyễn Vy ra khỏi biệt thự của hắn, cô bắt xe về chung cư của mình, trong xe cô lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy rất nhiều cuộc điện thoại của Tịch Dao gọi cho mình nào là tin nhắn nữa. Cô vội nhắn tin trả lời Tịch Dao biết khỏi lo lắng cho cô. Thật đúng là xui xẻo mà sáng sớm cô đã gặp phải tên biếи ŧɦái đó, rất mong là sẽ không gặp lại hắn.
Lâm Hoàng Triệt lắc đầu hắn chưa thấy cô gái nào ngang ngược như Nguyễn Vy, hắn là người giúp cô nhưng chỉ nhận lại một câu ’ cảm ơn ’ và còn kèm theo những lời mắng hắn. Nhưng như vậy càng làm hắn tò mò về cô hơn.
Bên này Tịch Dao nhận được tin nhắn của Nguyễn Vy biết được bạn mình vẫn an toàn thì cô thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cô nghỉ học nên anh sợ cô buồn cũng ở nhà cùng cô.
" Kiệt ăn sáng thôi anh " cô nhẹ giọng gọi anh.
" Anh tới ngay "
Vũ Kiệt nghe cô gọi thì nhanh chóng đi vào phòng ăn ngay, không dám chậm trễ, hai người ăn xong thì anh lên thư phòng xử lí việc, còn cô thì qua phòng nằm xem phim, rãnh lại gọi cho ba mẹ Bạch nói chuyện điện thoại.
Từ Lộ thức dậy cũng chẳng khác gì Nguyễn Vy đầu vô cùng đau, cả người thì mệt mỏi, cô thấy mình nằm ở nhà thì cũng biết Tịch Dao đã đưa về.
Tịch Dao nằm chơi được một lát thì thấy chán quá đi qua thư phòng tìm anh, cô mở cửa đi vào, thản nhiên mà chui vào lòng anh dụi dụi đầu như một chú mèo nhỏ.
" Làm sao? Nằm một mình chán à " anh nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự cưng sủng.
" Phải, Kiệt, anh nghĩ xem nếu em giới thiệu bạn em cho hai người kia liệu có ổn không? " cô nhìn anh hỏi
" Em đừng lo, đến lúc đó chúng ta sẽ tạo cơ hội cho bọn họ nhiều hơn " anh xoa đầu cô nói.
" Đúng a "
Anh nhìn cô gái tốt bụng này suốt ngày lo cho người khác, mà chẳng bao giờ lo cho mình, Tịch Dao của anh quá hiền lành rồi.
Lâm Hoàng Triệt xong việc thì đã là giờ trưa hắn lái xe đến biệt thư của anh và cô để dùng cơm trưa vì cô đã mở lời mời rồi hắn không đến không được.
Hôm nay anh vào bếp nha, cô chỉ đứng phụ được gì thì phụ, nhưng được cái là phá thì nhiều, Tịch Dao cứ đứng ôm anh rồi sờ sờ múi bụng, rồi còn đưa tay xuống mà chạm vào cậu bé của anh.
" Bà xã em có tin anh ăn em ngay bây giờ không? " anh nói mà còn nhấn mạnh từng chữ.
" Tất nhiên là không rồi " cô không sợ gì mà đáp lại.
" Em khá lắm "
Hoàng Triệt đi vào bếp thì thấy cảnh hai người ôm nhau, hắn cảm thấy bắt đầu hối hận khi đến đây thật rồi.
" Hai người có thôi đi không? Nể mặt tôi một chút " hắn ho nhẹ sau đó lên tiếng nói.
" Anh Triệt ngồi đi, đồ ăn sắp xong rồi " cô ngại ngùng nhìn hắn nói.
" Được "
Không lâu sau đó đồ ăn đã được dọn lên bàn, ba người bắt đầu ngồi vào ăn cơm, Lâm Hoàng Triệt được biết bữa cơm này là do anh nấu, hắn thật vinh hạnh khi ăn bữa cơm anh nấu nha.
" Anh Triệt này, em giới thiệu bạn gái cho anh nha, anh xem cũng đã hơn 30 tuổi rồi vẫn chưa có ai nên em đặc biệt giới thiệu bạn gái cho anh và Quân Phong " cô hồn nhiên nói.
Hắn nghe đến đây thì bị sặc nhẹ, thì ra cô gọi hắn và Quân Phong đến đây là để giới thiệu bạn gái, nhưng đột nhiên cô nhắc đến hai từ đó làm hắn chợt nhớ đến Nguyễn Vy.
" Khụ… anh có người mình thích rồi, em giới thiệu cho Quân Phong đi " hắn từ chối khéo.
" Anh có người trong lòng rồi á, nhưng mà không sao cuối tuần em hẹn bạn, anh đi chung cho vui " cô có chút thật vọng.
" Được "
Vũ Kiệt cau mày nhìn hắn, sao hắn lại không nói với anh, hai người bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau. Sau giờ cơm Tịch Dao rửa bát còn hai người đàn ông kia ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau. Tầm khoảng 1 tiếng thì Hoàng Triệt cũng rời đi. Anh và cô lên phòng ôm nhau ngủ, anh cũng bắt đầu hình phạt vì lúc trưa cô dám trêu anh.