*Két*
Cánh cửa phòng được mở ra, tiếng bước chân ngày càng gần đi đến bên giường, Minh Triết nằm trên giường thở dốc cả người nóng ran và đổ mồ hôi lạnh, đầu thì đau nhức, cả người nhức mỏi không cử động nổi.
Minh Triết đôi mắt nóng bừng tầm nhìn mơ hồ, cảm giác như có người đang chạm vào mặt, bàn tay của đối phương mang lại cảm giác mát lạnh khiến Minh Triết có chút thoải mái.
Người đang đứng bên giường, nhìn hành động này của Minh Triết khế hài lòng.
Mặc Đình vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy hình ảnh, một người phụ nữ tay đang chạm vào mặt Minh Triết, Mặc Đình sắc mặt trầm xuống bước nhanh đến chỗ Minh Triết đẩy người đang chạm vào Minh Triết ra, giọng nói lạnh lẽo vang lên "ai cho cô vào đây?" (1
"Anh họ cậu ta là ai vậy? dù không phải mỹ nhân, nhưng gương mặt cậu ta khá hợp gu tôi" người phụ nữ nhìn Minh Triết đang nằm trên giường nói
"Thì sao?"
"Anh họ hay anh đưa cậu ta cho tôi chơi đùa vài hôm" người phụ nữ ánh mắt đầy thích thú nhìn Minh Triết nói.
Mặc Hiểu Yên là em họ của Mặc Đình, vừa từ nước ngoài trở về, liền đến đây tìm Mặc Đình để gửi lời nhắn của người kia đến Mặc Đình, nhưng không ngờ người mà cô ta gặp đầu tiên lại là Minh Triết.
"RA NGOÀI, sau này cô không được phép bước vào đây nửa bước" Mặc Đình không kiên nhẫn lớn tiếng nhìn Mặc Hiểu Yên quát.
Mặc Hiểu Yên bị tiếng quát lớn làm cho giật mình, lúc này mới phát hiện sắc mặt của Mặc Đình đang trầm xuống trông rất âm u, ánh mắt như muốn giết người của Mặc Đình nhất thời dọa sợ.
"Tôi về trước đây hôm khác lại đến chuyển lời" sau lời nói đó Mặc Hiểu Yên nhanh chóng quay người vội vã rời đi. (1)
Mặc Đình ngồi xuống giường, nhìn Minh Triết đang nằm trên giường tức giận lớn tiếng gọi "CỐ MINH TRIẾT"
Minh Triết mơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên, cố gắng ngồi dậy nhìn Mặc Đình "anh gọi tôi có chuyện gì?"
"Có chuyện gì thì tôi mới được phép gọi?" Mặc Đình giễu cợt hỏi ngược lại
Minh Triết im lặng không muốn trả lời câu hỏi đầy giễu cợt kia.
Mặc Đình nhìn Minh Triết im lặng trong lòng càng thêm tức giận, lời nói đầy gai góc không tự chủ mà phát ra "em càng ngày càng có bản lĩnh, nhanh như vậy đã quyến rũ được Mặc Hiểu Yên, em thật sự khiến tôi phải mở rộng tầm mắt"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì" Minh Triết hiện tại rất mệt mỏi không muốn tranh cãi với Mặc Đình
Mặc Hiểu Yên là ai? Minh Triết từ khi nào đã quyến rũ người tên Mặc Hiểu Yên đó? Minh Triết chỉ biết khi cảm nhận được bàn tay của ai đó chạm vào mặt, cảm giác mát lạnh khiến Minh Triết rất dễ chịu, cứ luôn nghĩ rằng là Mặc Đình vì hầu như chẳng có ai được phép vào căn phòng này ngoài có sự đồng ý của Mặc Đình
Và Minh Triết thật sự không biết rõ ý tứ trong câu nói kia của Mặc Đình là ý gì, nhưng chắc chắn không phải là ý tốt lành gì
"Không hiểu?". Mặc Đình đột ngột đè mạnh Minh Triết xuống giường, hung hãng cắn mạnh vào cổ Minh Triết
Minh Triết đau đớn cùng mệt mỏi giọng nói yếu ớt vang lên "Mặc Đình tôi hôm nay không khỏe, thật sự rất mệt, anh làm ơn buông tha tôi hôm nay đi, tôi hiện tại không thể cùng anh làm chuyện kia được"
"Không thể? tôi thì không thể còn cô ta thì có thể?" Mặc Đình nói đến đây càng thêm tức giận khi nhớ lại hình ảnh kia.
Minh Triết nghe được câu trả lời của Mặc Đình, trong lòng sớm đã có câu trả lời, trái tim nơi lồng ngực bỗng nhói đau.
Minh Triết à mày nên nhận thức rõ, một Mặc Đình luôn yêu thương cưng chiều, luôn quan tâm chăm sóc và sợ mày bị đau dù chỉ là vết thương nhỏ nhất mà mày biết, sớm đã chết và không còn tồn tại từ lâu, mày nên nhận thức rõ điều đó, mày cũng đừng mộng tưởng hay hy vọng gì về một Mặc Đình hoàn toàn xa lạ trước mặt này, chỉ toàn mang đến cho mày tổn thương và đau khổ
Minh Triết nghĩ đến đây đôi mắt màu hổ phách từ từ khép lại, bất lực nằm yên bất động trên giường, mặc cho Mặc Đình dày vò, chỉ mong Mặc Đình có thể nhanh chóng kết thúc để được nghỉ ngơi (1)
Minh Triết hiện tại dù muốn phản kháng cũng không thể, vì hiện tại đến sức để nói chuyện cũng khó khăn, thì lấy đâu ra sức để phản kháng?
Mặc Đình đưa tay vào trong áo Minh Triết sờ soạng, thì chợt cảm nhận được thân nhiệt trên cơ thể Minh Triết có gì đó không đúng, liền đưa tay lên trán Minh Triết kiểm tra.
Sao tự nhiên trán em ấy lại nóng thế này. Mặc Đình xuống khỏi người Minh Triết sau đó đi đến tủ lấy hợp y tế ra, Mặc Đình giật mình khi đo nhiệt độ cơ thể Minh Triết
Bốn mươi độ, em ấy sốt cao như vậy từ khi nào? phải nhanh hạ sốt nếu không sẽ rất nguy hiểm cho em ấy.
Mặc Đình gọi quản gia mang khăn cùng nước ấm vào phòng đắp lên trán Minh Triết, Mặc Đình mở tủ ra lấy một bịch thuốc sau đó nắm lấy tay Minh Triết tiêm vào truyền nước thuốc vào người Minh Triết
Minh Triết mơ hồ cảm nhận được tất cả, chỉ là Minh Triết đã rất mệt mỏi muốn cử động nhưng cơ thể lại không nghe theo