Trong mắt Lăng Siêu, Noãn Huyên Vy có tính háo thắng nhưng không phải là người thù dai và thâm độc tới mức hại người báo thù. Vậy rốt cuộc là tại sao?
"Này, tôi hỏi anh đấy?" Trình Siêu quay lại nhìn.
Lăng Siêu nhổm người dậy lắc đầu, chính anh còn không tự cho mình một câu trả lời, làm sao nghĩ ra được chuyện gì.
Chợt nhìn thấy Lâm Mộng đi qua cửa phòng, Trình Siêu liền gọi nhỏ lại.
"Mộng Mộng! Mộng Mộng, mau lại đây."
Cô dừng chân, quan sát một chút rồi mới vào phòng. Trình Siêu kéo cô ngồi xuống dưới giường, cậu ta vẫn không yên về chuyện của Noãn Huyên Vy.
"Lúc ở trong rừng là sao vậy? Tại sao lại chỉ có em một mình ở đó?"
Nhắc đến đây mới nhớ, Lâm Mộng còn quên mất rằng Noãn Huyên Vy có đi cùng mình.
"Em quên mất, Huyên Vy... Huyên Vy cô ấy tìm thấy mọi người chưa? Lúc ở trong rừng bọn em có lạc nhau."
"Lạc nhau?" Lăng Siêu nhíu mày hỏi lại, rõ ràng Noãn Huyên Vy không có nói như vậy.
Lâm Mộng bây giờ mới kể hết lại mọi chuyện, cô nói rằng hai người tìm mãi không thấy con suối nào, sợ bị lạc quá xa nên Noãn Huyên Vy đã một mình đi tìm. Kết quả chờ lâu quá không thấy cô ta quay lại, Lâm Mộng đã tự mình đi tìm tới con suối cách đó khá xa.
Hóa ra bây giờ cô vẫn còn nghĩ Noãn Huyên Vy quan tâm và dốc sức giúp mình. Nghe cô kể lại, Lăng Siêu quả thật đã gần tin vào những gì mà Trình Siêu nói.
"Huyên Vy... cô ấy tìm được về với mọi người rồi."
"Ồ... ừm... cũng không thể trách cô ấy được. Nơi rừng hoang xa lạ này không tránh khỏi lạc đường. Tìm được về với mọi người là may rồi."
Cả hai người đều im lặng, muốn trách thì chỉ trách Lâm Mộng quá ngây thơ tin người, rồi tự dồn mình vào nguy hiểm. Thấy gương mặt cả hai cứ trầm mặc lại, cô liền vẫy vẫy tay gọi.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"À, không có gì đâu."
Nét gượng gạo ấy thật khiến cho Lâm Mộng nghi ngờ. Cô còn định gặng hỏi thêm, nhưng bên ngoài đột nhiên vọng tới tiếng gọi.
"Bà Lâm, ông Lâm, có ai ở nhà không?"
"Ra liền ra liền!"
Lâm Mộng vội nói vọng ra, sau đó đứng ở ngoài cửa quan sát. Hình như là bạn của mẹ cô, mấy người này thường xuyên tán dóc, để bà phát hiện ra có hai người đàn ông trong nhà thể này kiểu gì lời đồn thổi không hay sẽ tới tai tất cả mọi người trong làng.
Cô vội chạy vào bên trong, cẩn thận dặn dò.
"Hai anh ngồi yên ở đây, không được ra ngoài, đừng nói chuyện, cũng đừng hóng hớt gì, nhớ chưa?"
Hai người ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc, lúc ấy Lâm Mộng mới yên tâm đi ra ngoài.
"Mẹ ơi, có người tới!"
Bà Lâm vừa nghe gọi đã vội chạy ra, thấy bóng dáng của bạn từ ngoài cổng liền niềm nở.
"Ây da, là bà Noãn đó à! Haha, mau vào đây vào đây, mấy hôm nay không tới chơi tôi còn tưởng bà lên thành phố rồi ấy."
Hai bạn già gặp nhau tay bắt mặt mừng, vừa đi vào nhà vừa trò chuyện.
"Thì nghe tin Mộng Mộng về nên tôi qua thăm con bé một chút. Cũng mấy năm rồi tôi chưa gặp nó đấy."
"Cha, vậy sao? Con bé cũng chỉ mới về hồi sáng thôi."
"Nào Mộng Mộng, mau lại đây đi."
Lâm Mộng còn chưa kịp trốn đã bị mẹ mình kéo lại ngồi xuống ghế. Cứ mỗi lần gặp hàng xóm hay bạn bè của bà, cô sẽ bị đem ra làm đề tài thảo luận. Chuyện này thật không vui chút nào.
Nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn phải cắn răng chịu đựng, mỉm cười chào.
"Dạ, con chào dì..."
"Mộng Mộng đây sao? Trời ơi lớn quá, dì nhận không ra nữa rồi! Thật là xinh đẹp!"
"Dạ... dì quá khen..."
"Mộng Mộng có còn nhớ dì không?"
"Dạ dì là..."
Lần cuối Lâm Mộng về nhà chính là hai năm trước vì bận công việc trên thành phố. Hơn nữa cô về nhà chỉ vỏn vẹn ba ngày liền đi nên không có ấn tượng về ai. Ngay cả có thì cũng là chuyện của lúc nhỏ, bây giờ bảo cô làm sao mà nhớ nổi?
Lâm Tú lúc này vỗ đùi, bà tự trả lời giúp cô.
"Đây là dì Noãn, bạn mẹ. Hồi còn nhỏ dì ấy hay tới nhà mình để ẵm con đó."
Quả thật là chuyện từ hồi rất xưa. Lâm Mộng chỉ biết cười trừ cho qua, mong rằng mình thoát khỏi cuộc trò chuyện này.
"Ầy, chuyện hồi nhỏ chắc ít ai nhớ. Không sao hết. À đúng rồi, con làm ăn trên thành phố thế nào? Có dư giả không?"
Tới rồi, câu hỏi ấy tới rồi!
"Dạ cũng... ổn định. Con vẫn đủ để gửi tiền về cho ba mẹ con."
"Ây, đủ thôi á. Nói không phải khoe con gái của dì, hồi nhỏ từng chơi với con ấy, bây giờ trở thành diễn viên chuyên nghiệp, mua cho dì nhà ở trên thành phố, tháng nào cũng có tiền cho dì và chú tiêu xài!"
"Vâng... chúc mừng dì nhé..."
"Nè, Mộng Mộng nhà tôi cũng là diễn viên lồng tiếng đó, được làm ở một công ty lớn nhất trên thành phố ấy!" Bà Lâm cũng không để cho con mình kém cạnh, thứ gì phô trương được đều nói cho bằng hết.
"Diễn viên lồng tiếng à? Cũng không thể bằng Hiểu Hiểu nhà tôi được, nhìn xem, nó đi đến đâu liền có người vây kín đến đó."
Nói rồi, bà Noãn đem chiếc điện thoại ra, mở lên hình ảnh của con gái mình cho cả hai cùng xem.
Vừa nhìn thấy gương mặt trên ảnh, Lâm Mộng lập tức bất ngờ. Đó chẳng phải là Noãn Huyên Vy hay sao?
"Dì ơi, đây... là?"
"Noãn Hiểu Hiểu. À không, bây giờ tên của con bé là Noãn Huyên Vy. Một cái tên đẹp đẽ, sang trọng biết bao nhiêu!"
"Noãn Huyên Vy?"
Lâm Mộng luôn nghĩ cô ta là người thành phố nên không khỏi bất ngờ. Hóa ra trái đất này lại tròn đến thế, hóa ra cô và Noãn Huyên Vy từ nhỏ từng chơi chung với nhau và là người cùng làng.
"Sao con có vẻ kích động vậy? Có phải vì bất ngờ quá không?"
"A... có... chút."
"Hầy, đó là điều đương nhiên rồi. Hiểu Hiểu... à không, Huyên Vy chính là bộ mặt của dì Noãn đó. Con cũng phải phấn đấu được như nó mới đỡ được gia đình này."
"Được rồi được rồi, tôi chỉ cần Mộng Mộng như vậy thôi, cũng không cần gì nhiều."
Bà Noãn vênh mặt, biết rằng Lâm Tú đang rất ngưỡng mộ mình. Thế nhưng ngay sau đó, trong đầu bà lại chợt nhớ ra một chuyện.
"Đúng rồi, tôi có nghe nói lúc Mộng Mộng trở về còn có thêm hai chàng trai anh tuấn nữa, đó là ai vậy? Bạn trai à? Sao lại có tới hai người?"
Lâm Mộng bất giác nhìn vào phía căn phòng của hai người, cô sợ mình tiếp tục bị bàn tán liền vội đánh trống lảng.
"À dì, Huyên Vy... Huyên Vy cô ấy có thường xuyên về quê không?"
Chọn đúng chủ đề yêu thích, bà Noãn trả lời luôn.
"Nó bận làm ăn trên thành phố nên ít khi về quê. Ngược lại còn thường xuyên thăm dì chú khi ở trên thành phố. Lần về này là đem lên đó chút đặc sản để bồi bổ, qua vài ngày nữa dì sẽ lại lên đó."
Bà Noãn chỉ nói vậy cho người khác ghen tị, nhưng thực ra Noãn Huyên Vy chưa từng thăm bà và ông từ khi cô ta trở nên nổi tiếng. Mặc dù có tiền cô ta chu cấp nhưng cả hai vẫn cứ cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo. Nói ra tuy hơi ngượng miệng nhưng ít nhất cũng giữ lại được thể diện.
"Dì hạnh phúc thật. Ừm... con còn có chút việc, con vào trong trước nhé."
Nói rồi, Lâm Mộng vội chuồn về phòng của mình, mặc cho hai người có gọi với cũng không dám quay đầu lại.
Về tới phòng, cô ngồi ở trước gương, nhìn những mốt mẩn đỏ trên cổ chưa hết rồi tự nghi hoặc. Noãn Huyên Vy là người ở làng Hoa Phù, ít nhiều thì cô ta cũng phải biết đến loại rượu đó...
"Nhưng mà... Huyên Vy sao có thể làm hại mình chứ? Cô ấy không có bất cứ lý do gì cả..."
Lâm Mộng tự nhủ chắc chắn bản thân đang nghĩ hơi nhiều. Dù sao Noãn Huyên Vy ở trên thành phố lâu như vậy cũng không tránh được việc quên đi vài đặc sản của quê nhà.
Thở dài một hơi, cô lấy thuốc bôi lên vết thương trên cổ và tay của mình, sau đó yên tâm cầm lấy điện thoại gọi cho Bối Lạc.
"Lạc Lạc yêu dấu!"
"Lâm Mộng? Mình đang định gọi cho cậu nè, đang ở công ty sao?"
"Không có, mình với Trình Siêu đang ở dưới quê."
"Dưới quê? Sao đột nhiên lại về quê rồi?"
Lâm Mộng nằm sấp xuống giường, hai chân đung đưa nói.
"Chuyện kể ra dài lắm, nhưng ngày mai bọn mình sẽ về. Có chuyện gì sao?"
"À... mình... mình muốn mượn cậu chút tiền. Bà của mình lại trở bệnh nặng rồi, cần phẫu thuật điều trị gấp..."
"Cậu cần bao nhiêu?"
"Hai... vạn."
Lâm Mộng nhẩm tính lại, số tiền cô dành dụm được cũng không nhiều, nhưng bây giờ vẫn chưa có việc dùng đến nó. Mà hiện tại Bối Lạc là người cần nó hơn để chữa bệnh cho bà, người làm bạn như cô không thể bỏ mặc được liền rất nhanh đồng ý.
"Ừm, mình sẽ sắp xếp rồi chuyển cho cậu nha."
"Mộng Mộng yêu dấu! Mình cảm ơn cậu nhiều lắm!"
"Được rồi được rồi, vậy cậu mau về chăm bà đi."
"Ừm, mình cúp máy nhé."
Ngồi trong phòng được một lúc, tiếng trò chuyện bên ngoài giảm dần, Lâm Mộng mới chịu mở cửa phòng ra xem xét.
Nhìn thấy chỉ có ba mẹ ngồi trên ghế, cô liền thở phào nhẹ nhõm rồi đi tới. Nghe thấy ông Lâm lại làu bàu gì đó, Lâm Mộng hóng hớt ngồi bên cạnh ông hỏi.
"Ba, mẹ, hai người đang nói chuyện gì vậy?"
"Con nhìn mẹ con xem, toàn chơi với những thứ bạn gì đâu! Tới nhà khoe khoang nói này nói nọ, thật không có tí ý thức nào cả."
"Ông cứ nói thế, bọn tôi chỉ là... chỉ là bàn chút chuyện trong làng trong xóm thôi, làm gì đến mức đấy."
Vừa nói, bà vừa ra hiệu cho Lâm Mộng giải cứu mình. Nhưng chính cô cũng cảm thấy người bạn "quý báu" của mẹ mình quả thật phiền phức nên quay ngoắt đầu đi, chỉ trấn tĩnh ba mình lại.
"Được rồi, đây đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Ba bớt giận, ha."
"Đúng đúng đúng." Bà Lâm cũng không muốn tranh cãi nên lảng qua chuyện khác. "Vậy Mộng Mộng, có ba ở đây, con nói xem... chọn ai trong hai chàng trai ấy?"