Cả hai người chờ mòn mỏi tới suốt mười hai giờ đêm, khi cơn buồn ngủ ập đến thì bên ngoài đột nhiên có tiếng xe chạy. Đoán ngay ra Lăng Siêu đã về, Bạch Tư Vũ và Lâm Mộng vội điều chỉnh lại tinh thần, đứng nép ở ngoài cửa chờ người.
Lăng Siêu bước xuống xe, anh thấy khá ngạc nhiên khi cổng nhà đã được mở sẵn. Nhưng suy nghĩ một chút anh liền buông bỏ cảnh giác, chắc lại là Bạch Tư Vũ, chỉ có hắn mới ngang nhiên đến đây và vào giờ này.
"Đêm rồi còn không về..."
Anh lẩm bẩm, nhìn xuống đống quà tặng mà mọi người gửi chất đống trên xe, lười biếng thở dài.
"Để sáng mai đem vào vậy."
Đều là quà tặng của mọi người, nhưng với anh, nó chẳng có chút ý nghĩa gì.
Lăng Siêu đặt tay sau gáy, cả ngày hôm nay bận rộn biết bao, đầu sắp không trụ nổi nữa rồi!
Vừa mới bước đến ngưỡng cửa, một tiếng pháo giấy giòn giã vang lên, theo đó là những mẩu giấy đầy màu sắc bay tứ tung trên đầu anh. Lăng Siêu bất chợt giật mình, còn chưa kịp tải hết dữ liệu thì đèn điện đã bật lên sáng trưng.
"Chúc mừng sinh nhật!"
Giọng nói của hai người đan xen lẫn nhau, trước mặt Lăng Siêu là nhân vật mà anh không nghĩ sẽ có mặt. Không phải là không hoan nghênh mà là bất ngờ, vô cùng bất ngờ.
"Mọi người..."
"Mau vào trong đi, anh xem, tất cả những thứ này đều là bọn em chuẩn bị cả đấy!"
"Lâm Mộng, em... đặc biệt tới chúc sinh nhật tôi à?" Lăng Siêu hỏi, trên mặt vẫn chưa hết bất ngờ.
Lâm Mộng gãi đầu, cô không giải thích rõ ràng có khi còn bị coi là vô duyên ấy!
"Nghe Bạch yêu... Bạch... Tư Vũ nói anh rất hiếm khi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa, cho nên em với anh ấy đã đặc biệt làm nó."
Lăng Siêu im lặng nhìn xung quanh, lại nhìn xuống chiếc bánh kem được làm khéo léo cùng dòng chữ mượt mà "sinh nhật vui vẻ", anh không kìm nổi mà khóe môi hơi nhếch cười.
Nếu là bình thường, Lăng Siêu sẽ chỉ chậc miệng và thầm nghĩ thật vô vị, nhưng hôm nay thì khác, anh ngược lại còn cảm thấy khá xúc động.
Bạch Tư Vũ vỗ vào vai của anh, hắn ta dường như còn vội vàng hơn cả chủ của bữa tiệc này.
"Nhìn vậy đủ rồi, mau ước nguyện rồi thổi nến đi. Tôi với Lâm Mộng làm cả tối mệt chết đi được, đang chờ miếng bánh bỏ bụng đấy!"
Lăng Siêu hơi bật cười, anh thuận theo ý hai người, nhắm mắt lại rồi ước nguyện. Sau khi ngọn nến được thổi tắt, hai người ngồi bên cạnh không ngừng vỗ tay.
"Được rồi, bây giờ là thời gian ăn uống!"
Bạch Tư Vũ bật ba lon bia, muốn cụng ly cùng hai người nhưng lại bị Lăng Siêu chặn lại.
"Đêm rồi, uống bia để ở lại nhà tôi à? Tôi không hoan nghênh đâu đấy."
"Xì, vậy gia chủ đã có lời tôi chỉ đành uống nước ngọt vậy."
"Ừm, quà của tôi đâu?"
Lăng Siêu cười nhếch miệng đưa tay ra đòi quà, nhưng Bạch Tư Vũ lại tựa lưng vào ghế đưa hai tay chỉ bao quát khắp căn nhà. Hắn nói với giọng điệu không thể yêu thương hơn.
"Những thứ hoa lệ hoành tráng này đều do bàn tay ngọc ngà của tôi tạo ra đấy. Chưa đủ sao?"
"Haha, được, đủ, đủ rồi."
Chỉ là một trò đùa, nhưng Lâm Mộng vẫn ngơ ngác tưởng thật. Cô gãi đầu bối rối, chưa để anh nói gì đã tự mình bảo.
"Em... không biết anh thích gì để tặng, cho nên đã tự tay làm chiếc bánh này..."
"Tôi cũng đâu có đòi quà của em? Hai người cho tôi một bất ngờ thế này đã món quà tốt nhất rồi."
"Chà, hôm nay Lăng Siêu của chúng ta dịu dàng vậy nhỉ? Chứ không phải là cảm ơn với cái bộ mặt lạnh như đá ấy à?"
Lăng Siêu chỉ hơi mỉm cười, một nụ cười rất đẹp. Lâm Mộng cảm thấy bản thân thật may mắn mới được đón sinh nhật cùng anh, quả thật ông trời đã thương sót cho số phận hẩm hiu của cô.
Thật hy vọng đêm hôm nay trôi qua thật chậm...
Sau khi cũng hai người trải qua một buổi sinh nhật đáng nhớ, Lâm Mộng được Bạch Tư Vũ chở về nhà. Trên đường đi hai người họ còn nói chuyện khá vui vẻ, nhưng bước xuống xe đại não của cô chợt nảy số.
"Toang rồi, Trình Siêu..."
Còn nhớ mới trưa hôm qua nói là sẽ về sớm, vậy mà bẵng đi cô liền thất hứa. Vội tạm biệt Bạch Tư Vũ, Lâm Mộng liền vội vã chạy vào bên trong.
Cô không dám mở đèn, chỉ thấy vẫn bóng người ấy cùng Củ Cải đang chờ ngoài phòng khách. Lâm Mộng lần này không dám đánh thức Trình Siêu dậy, cho nên cô đã lặng lẽ nhón chân bước đi.
Định rằng sẽ lấy chăn đến để đắp cho cậu ta đỡ lạnh, nhưng nào ngờ khi vừa đi qua người cậu, Lâm Mộng bỗng cảm thấy là lạ. Quay sang nhìn, hóa ra là Trình Siêu vẫn mở mắt, cậu ta chưa hề đi ngủ.
Lâm Mộng không biết nói gì, cô bật đèn lên, trong lòng tự trách biết bao. Thế nhưng kỳ lạ là Trình Siêu không hề nói một câu nào kể cả là đã biết cô trở về.
Thế này thật không giống bình thường chút nào, không lẽ... là cậu ta thực sự giận rồi?
"Trình Siêu, anh... anh giận rồi sao?"
Cậu ta vuốt ve Củ Cải, gương mặt hằm hằm không nói gì. Đây cũng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Tôi xin lỗi nhé, hôm qua có việc đột xuất cho nên... cho nên mới thất hứa. Hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ, tới khi trời sáng sẽ đưa anh đi dạo, nha."
Lâm Mộng cố gắng dỗ dành nhưng dường như Trình Siêu vẫn không có biến chuyển. Cậu ta đưa mắt nhìn sang phía khác, cố ý lảng tránh Lâm Mộng.
Cô bất lực không biết làm thế nào, đột nhiên nhìn tới phòng bếp, một chiếc bánh kém hoàn hảo đặt ngay ngắn trên bàn. Cô nhìn cậu ta, rồi lại nhìn vào chiếc bánh kem ấy, trong đầu vẫn chưa nghĩ ra được gì.
Tới khi đến gần, dòng chữ trên chiếc bánh bỗng khiến cho cô bất ngờ: "Mộng Mộng bảo bối, chúc chúng ta sinh nhật vui vẻ!"
Cô bất chợt đứng hình mất vài giây. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của cô, cô trùng với ngày sinh nhật của Lăng Siêu. Đến chính bản thân cô còn quên đi sinh nhật của mình, vậy mà Trình Siêu này lại có thể nhớ rõ như vậy...
Nhưng mà hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ta sao? Sao lại có thể trùng hợp như vậy?
"Trình Siêu, hôm nay... là sinh nhật của anh?"
Tới lúc này, cậu mới để ý đến cô, nói với ngữ điệu đầy ủy khuất.
"Vốn dĩ tưởng em sẽ nhớ sinh nhật của chúng ta, thật không ngờ uổng phí cả một ngày trời..."
Lâm Mộng chưa từng hỏi đến ngày tháng năm sinh của cậu, cũng chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ làm thế này. Cô chầm chậm bước tới gần, ngồi xuống nhìn Trình Siêu rồi thỏ thẻ.
"Xin lỗi... anh đừng giận nữa, chúng ta đón sinh nhật, có được không?"
Trình Siêu quay sang nhìn cô, cậu ra hơi rưng rưng nước mắt, đôi môi run rẩy bặm lại như cố kìm nén cảm xúc của mình.
"Vợ... sao vợ lại quên sinh nhật của anh? Huhu, vợ là kẻ xấu, vợ không thương anh...!"
Lăng Siêu khóc bù lu bù loa, Lâm Mộng sợ sẽ kinh động đến thím Hoa liền vội ôm lấy cậu dỗ dành.
"Tôi sai rồi, tôi hứa, tôi hứa sẽ không bỏ mặc anh như vậy nữa, đừng khóc nữa ha."
Trình Siêu ôm lấy cô nức nở một hồi, cuối cùng cậu ta liền giữ lấy bả vai của cô, gương mặt thập phần nghiêm túc hỏi.
"Vợ có yêu anh không?"
"Tôi..." Phải nói thế nào đây? Lắc đầu liệu cậu ta có phải sẽ khóc thêm một lần nữa không? Cô khó khăn lắm mới hít một hơi thật sâu, sau đó lí nhí không chút tự nguyện. "Có!"
Thế rồi, không biết dũng khí ở đâu ra mà Trình Siêu như biến thành một thợ săn đẩy con mồi Lâm Mộng áp sát tới trước mặt. Khi cô còn bất ngờ bởi động tác ấy thì liền bị cậu ta khóa chặt môi bằng một nụ hôn nồng ấm.
Đồng tử của Lâm Mộng co dãn, cô cảm nhận rõ được đôi môi ấm áp ấy đang dần chiếm lấy mình, lý trí của cô như hoàn toàn bị vắt kiệt, không còn đủ tỉnh táo để đẩy Trình Siêu ra.
Đột nhiên, trong đầu Trình Siêu bỗng xẹt qua một tia ký ức lạ lẫm, người con gái mà cậu ta đang mặn nồng lại trở nên lạnh lẽo trong chiếc tủ kính.
Ký ức vụn vặt ấy rất nhanh đã hóa thành tro tàn, những tia sáng xanh đột nhiên xuất biện bao quanh cơ thể của cậu ta, chỉ trong một tích tắc liền biến mất dạng.
Lâm Mộng cứ thế bị cậu hôn đến đỏ cả miệng, cô mới dần lấy lại ý thức, vội vã đẩy cậu ta ra.
"Anh..."
Lúc này, ánh mắt của Trình Siêu có gì đó rất kỳ lạ. Một màu xanh ẩn hiện trong tròng mắt, ánh nhìn của cậu ta cũng vô cùng khác thường, hoàn toàn như một Trình Siêu xa lạ.
Thế nhưng chỉ với một cái chớp mắt của Lâm Mộng, Trình Siêu liền biến trở về bộ dạng ban đầu, gương mặt ấy vẫn vương nỗi ủy khuất chưa nguôi.
"Anh... anh vừa nãy... bị sao... vậy?"
"Em nói yêu anh, sao còn tránh nụ hôn của anh?" Không có một chút bất thường, vẫn là cái giọng điệu hờn dỗi ấy.
Nghĩ rằng chỉ là cô nhất thời bị cậu ra làm cho sốc rồi hoa mắt, nên Lâm Mộng không có để ý gì đến chuyện lúc nãy, chỉ lẩm bẩm.
"Anh hôn như muốn cắn nát miệng của tôi... còn nói tôi tránh... tôi tránh được sao?"
Càng nói, hai má Lâm Mộng lại càng ửng đỏ. Cô thầm gục ngã trong lòng, hai mươi tuổi xuân xanh gìn giữ nụ hôn đầu, không ngờ lại bị tên Siêu Ngốc này cướp đi mất.
Cô nén nước mắt nuốt ngược vào trong, khó khăn lắm mới để yên cho cậu ta lần này.
Nụ hôn này chính là cái giá của việc thất hứa.
Đắt. Quá đắt!