Kết thúc chuyến công tác trở về thành phố, Hữu Quân vội vàng sắp xếp hết mọi công việc rồi chạy như bay đến phòng khám của Trần Khanh. Nói thật thì Trần Khanh có chút bất ngờ, anh không nghĩ Hữu Quân sẽ đến nhanh như vậy. Mọi khi cậu ấy nói đến thì cũng phải gần tháng trời sau mới đến.
- Sao thế, trông cậu vội như gặp ma ấy?
Anh ta nhìn Hữu Quân mỉm cười, hễ khi nào anh chàng lãnh cảm kia có biểu hiện gì đó khác với vẻ lạnh nhạt thường ngày là anh lại hết sức tò mò. Một người mà núi sụp xuống trước mặt cũng không đổi sắc mặt, thế nhưng tình huống gì khiến cậu ta, một kẻ cuồng công việc, gác lại tất cả mọi việc của mình chạy như bay đến đây. Anh có chút tò mò, vì trước giờ cậu bạn này rất ít khi tỏ thái độ gì khác ngoài vẻ dửng dưng và lạnh nhạt với tất cả mọi người.
- Cậu kê thuốc đi, tôi nghĩ mình cần uống thuốc.
Hữu Quân lạnh lùng nhìn vẻ tươi cười đáng đánh kia của cậu bạn. dửng dưng buông một câu không đầu không đuôi, cứ như thể anh đến lấy thuốc hộ ai đó mà không phải mình đi khám vậy.
- Oh! phải khai bệnh mới biết bệnh gì chứ. Thuốc tôi có nhiều loại lắm, biết cậu bị gì mà cho. Sao? Lại bị mất ngủ à? Do làm việc quá độ hay…
Trần Khanh buồn cười hỏi
- Có loại thuốc nào khiến người ta đừng gặp ảo giác cũng bớt ảo tưởng thì kê cho tôi. tôi nghĩ mình bị tâm thần phân liệt.
Giọng Quân đều đều, không nghe ra đang sợ hãi hay lo lắng cứ như thể đang bàn luận thời tiết hôm nay thế nào. Ấy thế mà câu nói không chút cảm xúc kia khiến Trần Khanh rơi oạch từ trên ghế xuống đất, mắt trợn tròn, mồm há hốc, vẻ mặt kích động như thể anh ta mới là người mắc bệnh vậy.
- Nghiêm trọng vậy? Cậu dùng cái đó à?
Anh ta lắp bắp hỏi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu
- Cái đó là thứ gì?
Hữu Quân quay sang từ tốn hỏi.
- Thì cái thứ gây ảo giác, khiến người ta lâng lâng không tỉnh táo, cái thứ mà giới trẻ hay gọi là gì ấy nhỉ? à đập đá.
Hữu Quân nhìn Trần Khanh chằm chằm, nhíu chặt mày, dù chẳng nói tiếng nào nhưng có thể thấy anh không hề thich vẻ cà lơ phất phơ của cậu ta. Một lúc sau anh chẳng thèm nhìn cậu ta nữa, đứng dậy muốn đi. Anh rất bận, không rảnh ở đây dây dưa với cậu ta.
- Đùa thôi. Nào bây giờ thì chúng ta nói đến vấn đề của cậu nào. Vấn đề là do đâu?
Hữu Quân ngồi xuống chiếc ghế, ngả người ra thư giãn. Anh nhắm mắt lại giọng nói vẫn đều đều khó nghe ra cảm xúc.
- Mình gặp một cô gái, bị cô ấy thu hút.
Nghe vậy Trần Khanh lại không thể không kích động
- Oh, có vẻ là việc tốt. Cậu không thấy chán ghét cô ấy như những người phụ nữ khác à?
Từ nhỏ Hữu Quân và anh đã là bạn nối khố. Thằng nhóc cái gì cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm nhỏ, chính là tính cách lạnh lùng, đối xử với ai cũng lạnh nhạt như nước, lạnh lẽo và nhạt nhẽo. Nếu không phải biết rõ cậu ta có lẽ sẽ không thể qua lại lâu bền được.
Khi biết cậu ta mắc bệnh này anh đã khá lo lắng. Anh sợ cậu bạn trời sinh lãnh tính lãnh tình, sẽ khó mà vừa mắt ai, ế đến già. Thế nhưng hình như anh lo xa. Thằng nhóc này chẳng những không ế mà suýt chút nữa còn cưới vợ nữa kìa. Khi Hạ Vũ mất anh còn cho rằng thằng nhóc này sẽ ở vậy luôn cơ chứ. Nhưng xem ra anh lại lo thừa rồi.
- Không, không bài xích khi cô ấy vô tình chạm vào tôi hay tôi chạm vào cô ấy. Thậm chí khi tôi chạm vào cô ấy còn muốn….
Anh không nói tiếp nhưng chắc thằng nhóc kia nghe hiểu.
- Muốn đến gần, muốn ôm ấp, thân mật à? Ừm… phản ứng bình thường của cơ thể khi yêu thôi. Không phải bệnh, dù gì thì cậu cũng từng có vị hôn thê. Không phải chưa từng có mấy thứ cảm giác bị đối phương thu hút như thế chứ.
Trần Khanh nhanh nhảu hỏi
- Chưa từng. Lúc trước tôi chỉ không ghét bị Hạ Vũ đụng vào nhưng không giống lúc này.
Giọng anh lạnh nhạt nói
- Oh! Cậu nói rõ xem nào. Cảm giác lúc này thế nào?
Hữu Quân ngả lưng vào ghế nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng về cảm giác của anh đối với cô gái tên Khả Hân ấy.
- Lần đầu gặp mặt là bọn mình đụng nhau tại một nhà hàng Nhật Bản. Tôi đến gặp vợ chồng nhà Huy Phong.
Giọng anh lạnh nhạt kể lại
- Oh! Biết thế hôm đó tôi cũng đi. Một cô gái mà chỉ mới gặp một lần mà khiến cục nước đá là cậu động lòng không biết đáng vẻ thế nào nhỉ?
Vừa nói Trần Khanh vừa quay sang ghi chép vào hồ sơ bệnh án của Hữu Quân, đợi mãi không thấy anh kể tiếp anh ta ngẩng lên tò mò.
- Sao không kể tiếp?
Giọng Trần Khanh tiếc nối hỏi
- Thế cậu muốn tám chuyện hay điều trị cho tôi.
Hữu Quân quay sang hỏi
- Rồi rồi…cậu cứ coi như tôi tự lảm nhảm đi, đừng để ý. Rồi thế nào nữa?
Trần Khanh vẫn không quên hóng chuyện
- Lúc mới chạm nhau, tôi chưa để ý đến cơ thể tôi không hề bài xích đến cô ấy, chỉ cảm nhận mùi hương trên tóc cô ấy giống rất giống với hương thơm trên tóc của Hạ Vũ. Khi ý thức được mình đang bị cô ấy đụng vào, tôi không những không ghét thậm chí khi cô ấy lùi lại tớ còn muốn kéo cô ấy trở lại ngực mình và ôm thật chặt.
Giọng anh trầm trầm không còn chút lạnh nhạt của thường ngày mà có chút kìm nén.
- Rồi sao? Cậu kéo cô ấy vào rồi ôm chặt à?
Trần Khanh kích động hỏi. Nhưng đổi lại chỉ là là ánh nhìn đầy khinh thường của Hữu Quân.
- Thế mà cậu cũng tốt nghiệp được bằng bác sĩ nhỉ? Bằng giả hả? Mới đụng mặt lần đầu mà ôm người ta không bị coi là biến thái hay sàm sỡ tôi sẽ gọi cậu bằng bố.
Hữu Quân hằng giọng nói, chỉ có tên này mỗi lần nói chuyện là anh không thể bàng quang như với những người khác.
- Ha…ha… tại tôi phấn khích mà, đâu dễ gặp được người vừa gặp là cậu bị hút hồn.
Trần Khanh cười Ha hả giả thích.
- Mới gặp lần đầu đã muốn ôm người ta. Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình càng ngày càng hoang đường.
Anh ta chen vào vẻ mặt giống như tôi hiểu mà.
- Nói cũng phải, cậu đâu phải loại người mới gặp đã yêu. Nhớ lúc trước cũng là Hạ Vũ theo đuổi cậu. Lúc ấy tôi còn nghĩ cô ấy sẽ bỏ cuộc sớm thôi, nhưng không ngờ cô ấy lại thành công bắt được trái tim cậu.
Anh ta nhắc đến Hạ Vũ, muốn thử xem tên nhóc này có còn đau lòng khi nhắc đến cô gái đó hay không.
- Hạ Vũ là một ngoại lệ. Lúc đầu chỉ là tôi không ghét. Nhưng càng tiếp xúc tôi bắt đầu yêu tính cách cùng con người của cô ấy. Tôi thật sự muốn sống cùng cô ấy đến cuối đời.
Tính cách như mặt trời rực rỡ khiến tôi bị thu hút. Hạ Vũ mạnh mẽ, không dựa dẫm vào người khác, mọi việc đều luôn nghĩ đến mặt tích cực. Vui vẻ, hoạt bát, năng động, tháo vát trong mọi việc mình có thể. Ở bên cạnh cô ấy tôi cảm thấy bản thân có sức sống hơn. Tôi biết cô ấy đang quyến rũ mình, chẳng qua là tôi tình nguyện để cô ấy mê hoặc.
Giọng nói anh trở nên dịu dàng khi nhớ đến Hạ Vũ.
- Vậy khi cô ấy mất, cậu đau nhiều lắm đúng không? Đến giờ còn đau không?
Giọng Khanh trở nên có chút thận trọng.
- Ừm đau đến không thể thở nổi. Cho đến giờ tôi chẳng dám nghĩ đến trên thế giới này đã không còn một Hạ Vũ mà tôi yêu.
Trần Khanh không nghĩ đến Hữu Quân sẽ hợp tác như vậy. Đây là lần trị liệu đầu tiên và duy nhất cậu ấy hợp tác và nói nhiều như vậy về cảm giác của bản thân.
- Vậy sao ngày cô ấy mất cậu vẫn đi làm bình thường vẫn lạnh nhạt xa cách, vẫn như chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân. Cố kìm nén như vậy có chỗ nào tốt hả?
Giọng Trần Khanh cố kìm nén tức giận, vừa giận vừa thương thằng bạn nối khố không biết bọc lộ cảm xúc kia
- Mất đi cô ấy tôi như mất đi nửa sinh mạng, tôi nói thật lúc đó tôi đã từng nghĩ sẽ đi theo cô ấy. Nhưng cậu biết không cô ấy thật xấu xa, những giây phút cuối trước khi ra đi cô ấy bắt tôi hứa phải sống cho thật tốt, cô ấy nói sẽ trở về tìm tôi. Cũng không rõ việc linh hồn người chết trở về có thật hay không. Tôi sao có thể để linh hồn cô ấy khi trở về bên cạnh mình lại nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi, lếch thếch thảm hại. Không thể để cô ấy đến ra đi cũng không yên tâm vì lo cho tôi, đó là lý do duy nhất khiến tôi cố gắng không làm bản thân chật vật.
Giọng nói lạnh nhạt, mang theo âm điệu trầm buồn, kìm nén. Ngày ấy Trần Khanh đang ở nước ngoài tham dự một cuộc thi quan trọng đến khi về thì mọi chuyện đã diễn ra cả rồi. Trông thấy vẻ bình tĩnh lạnh nhạt của bạn thân anh cũng thật sơ sót khi không để ý kỹ cậu ấy hơn.
- Thôi. Chúng ta đổi đề tài một chút nhé, nói về cô gái khiến cậu phát điên đi. Sau đó cậu và cô gái ấy có còn gặp lại không?
Trần Khanh muốn làm dịu đị bầu không khí hiện tại
- Hiện tại cô ấy làm cùng công ty với tôi, lại là trợ lý riêng của tôi, cậu nói xem có còn gặp không?
Anh ta hứng thú hỏi hai mắt sang lấp lánh
- Oh! thú vị vậy?
Trần Khanh cảm thấy hôm nào phải đến công ty Bảo Thịnh để nhìn lén cô nàng trợ lý kia mới được.
- Cô bé đó hình như cũng thích tôi.
Giong anh bình đạm không nghe ra vui buồn
- Vậy cậu còn rối rắm cái gì nữa tiến tới luôn.
Bác sĩ Tràn ở một bên thêm củi vào lửa.
- Này, cậu thật sự tốt nghiệp bác sĩ tâm lý ở Mỹ à? Không phải đi mua bằng chứ?
Hữu Quân nhíu mắt nhìn tên bạn thân nham nhở. Anh có phải sai rồi khi đến đây nhờ hắn không?
- Có gì thì nói luôn đi, úp úp mở mở y như Hữu Vân. Nói thật nhé, tôi là bác sĩ tâm lý nhưng riêng với hai anh em nhà cậu tôi chịu. Em gái cậu rõ ràng cũng thích tôi. thế mà tôi theo đuổi toàn chơi trò bỏ chạy.
Anh ta lèm bèm bực mình nói
- Lại lac đề rồi
- Được rồi, được rồi, giờ thì cậu nói đi.
Anh ta cô gắng ra vẻ nghiêm trang
- Tôi sợ cảm giác hiện có không phải là tình cảm thực của tôi.
Giọng Hữu Quân nghiêm trọng.
- Ý cậu là gì?
- Khả Hân, giống với Hạ vũ đến mức tôi luôn cảm giác cô ấy chính là Hạ Vũ của mình.
Đến giờ Trần Khanh mới bắt được trọng điểm câu chuyện
- Khoan, ý cậu là hai người họ có ngoại hình giống nhau à?
Người giống người nhiều lắm có gì mà phải lắn tăn.
- Không giống, Khả Hân nhìn có vẻ năng động hơn Hạ Vũ, cũng trẻ hơn, nói chung hình dáng, tuổi tác hay môi trường sống cũng không hề giống nhau.
Hữu Quân cố giải thích
- Vậy ý cậu là tính cách họ tương đồng à?
Hữu Quân hít sâu một hơi bắt đầu nói cảm nhận của anh.
- Khi nhảy cùng cô ấy tôi có cảm giác cô ấy giống với Hạ Vũ của mình. Không biết phải diễn tả thế nào, có một khoảnh khắc tôi đã suýt nhầm lẫn cô ấy là Hạ Vũ.
Bác Sĩ trần ở một bên hỏi xen vào
- Oh! Còn nhảy cùng nhau nữa rồi cơ à?
- Cái này là trọng điểm hả?
Hữu Quân liếc nhìn tên bạn nham nhở kia một cái, anh thật sự muốn đá cửa rồi bỏ đi luôn cho đỡ bực.
- Ha…ha… hay mình đổi đề tài một chút nhé. Cậu ở đây rồi công việc thì tính sao?
Anh ta thấy vẻ không kiên nhẫn của Quân vội đổi đề tài
- Tớ đã xử lý xong việc rồi mới đến
- Mà này bảo bối nhà tớ đi công tác lâu như vậy, câu có dặn cô ấy phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không đấy???Cậu đợi một chút, tớ đi dặn dò bảo bối giữ sức khỏe đây, lát mình lại tiếp tục, cậu cứ tự nhiên thăm thú phòng làm việc của tôi nhé.
Nói rồi Trần Khanh lao ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió Bỏ lại bệnh nhân ngồi ngẩn tò te ở đó. Cái gã này có thật là bác sĩ điều trị tâm lý không nhỉ? Mình không đến nhầm đâu nhỉ?