Người Xa Lạ Thân Quen

Chương 32: NGOẠI TRUYỆN 3: HÀNG XÓM MỚI



Lục tung hết căn phòng của con bé cháu gái yêu lên, cuối cùng thì cô cũng tìm thấy cuốn “Kế hoạch theo đuổi nam thần” của nó.

Sau khi đọc qua bản kế hoạch cô lôi máy điện thoại ra lén chụp lại cuốn sổ kia. Con bé cháu cô là người cẩn thận, nếu nó lôi ra dùng hẳn cuốn sổ này hữu dụng với nó, vậy dại gì mà cô không thử, biết đâu được nhờ bí kíp này mà cô câu được nam thần của mình. Nghiên cứu cuốn sổ một lúc, cô lại tìm tờ giấy ghi địa chỉ của Nhật Nam. Cô sẽ dọn đến gần nhà anh, trở thành hàng xóm của anh sẽ tăng khả năng gặp gỡ. Sau khi viết đơn xin nghỉ phép dài hạn, cô đi tìm thuê căn hộ nào gần với nơi ở của Nhật Nam.

Cũng thật may mắn, cô thuê được căn hộ cạnh sát bên căn hộ của anh ở với cái giá rất hời, nghe nói chủ căn hộ ở nước ngoài không ở đến nên muốn có người thuê xem như giữ gìn nhà cửa hộ. Đúng là ông trời giúp cô, trở thành hàng xóm nhà anh hẳn sẽ càng dễ tiếp cận với anh hơn rồi.

Bên phía căn hộ của Nhật Nam, lão Tâm đang lúi húi dọn dẹp căn hộ bên cạnh.

- Cậu chủ theo như cậu căn dặn, tôi đã đem căn hộ này đến khu môi giới nhà ở, cô Bảo Vy có thể sẽ đến tìm giao cho bên kia họ ký hợp đồng cho cô ấy thuê rẻ rồi ạ

Ở một bên cạnh chiếc bàn phòng đọc sách, Hữu Vân đang giở cuốn sách lười nhắc lên tiếng.

- Anh có vẻ bỏ nhiều công sức cho đối tượng lần này nhỉ, sao vậy? Có tình cảm với con nhà người ta rồi à? Tôi còn tưởng tảng băng ngàn năm nhà anh không biết yêu cơ chứ. - Không phải việc của cô.

Nhật Nam dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái xinh đẹp yểu điệu nhưng bộ dạng hiện giờ thì lạnh nhạt khiến người khác nhìn vào không dám đến gần.

- Ha… không phải anh không biết rõ mục đích của tôi khi ở bên cạnh anh còn gì. Anh có bạn gái, tôi chính là kẻ vui nhất vì chí ít tôi có thể giải thoát khỏi tảng băng ngàn năm là anh rồi.

Bọn họ giống nhau, chẳng qua bọn họ tạm thời ở cạnh đối phương đều vì có mục đích cả. Thật ra quan hệ giữa hai người bọn họ nói ra thì có vẻ hơi lạ. Nhật Nam cần cô làm lá chắn cho anh để ông nội anh không cằn nhằn anh đi xem mắt hay lập gia đình. Còn cô cần ở bên cạnh anh, lấy lòng ông cụ nhà anh, tạo mối quan hệ thân thiết. Đợi dến khi anh tìm được một nửa kia của đời mình, ông cụ nhà anh có thể sẽ tiếc cô là một cô bé tốt, có thể sẽ áy náy với cô mà làm chỗ dựa cho cô, tạo cho cô một gia thế vững chắc để trở thành thiếu phu nhân nhà họ Trần.

- Không phải cô đi công tác ở nước ngoài sao? Chạy về đây làm gì?

Giọng Nhật Nam không có chút độ ấm nào, anh đang lên kế hoạch nếu cô ta ở đây thì sẽ khiến con mồi mà anh cố ý dụ đến chạy mất.

- Mai là sinh nhật ông cụ nhà anh, về trước một hôm để chuẩn bị quà. Anh yên tâm, tôi là người hiểu chuyện mà, muốn xem náo nhiệt cũng sẽ nấp thật kỹ, không ảnh hưởng đến anh đâu. Mai anh có về không?

- Chỉ ghé một lát rồi đi thôi.

Anh bận lắm ở công ty có nhiều việc cần anh quản lý, đã vậy mai còn là ngày cô ấy dọn đến căn hộ bên cạnh, sao anh có thể về bên kia mà để lỡ cô hội gặp gỡ cô cho được.

- Đi cùng đi.

Nghe vậy chân mày Nhật Nam khẽ nhíu lại. Anh không tính đi cùng cô ta. Như hiểu ra được suy nghĩ của anh Hữu Vân lên tiếng.

- Đi cùng tôi anh sẽ có lợi, ít nhất trong thời gian anh tán gái ông nội anh sẽ không bắt anh đi xem mắt nữa.

Còn cô sẽ có được áy náy của ông cụ nếu cháu trai ông có bạn gái mới. Đây chính là mục đích của cô khi ở bên cạnh làm lá chắn cho anh.

- Cô cũng biết tranh thủ nhỉ?

- Đương nhiên, chẳng phải anh luôn biết tôi ở cạnh anh là có mục đích sao? Cơ hội ngàn năm đã đến nếu không biết tranh thủ hóa ra tôi ngốc à?

Nhật Nam khẽ thở dài, Hữu Vân và anh lớn lên với nhau từ bé. Tính cách bọn họ lạnh nhạt giống nhau nên khá hợp. Nhưng anh chắc chắn cảm giác rất hợp kia chỉ ở ngưỡng của tình bạn không hơn không kém. Cô bé này từ nhỏ đã không giống những người khác nịnh nọt anh. Cô là một trong số ít người được anh coi trọng cũng là kẻ duy nhất muốn lợi dụng anh mà chẳng hề che giấu.

- Không sợ đụng mặt ông nội Trần à?

Nhật Nam nhắc nhở, cô đến dự sinh nhật ông nội anh với anh nếu đụng phải ông nội Trần thì kế hoạch sau này của cô sẽ gặp phải vấn đề lớn.

- Lần này ông nội Trần sẽ không đến, nghe nói ông ấy bay sang Mỹ thăm chắt ngoại vừa sinh chưa về kịp.

Nên cô mới vội vàng nắm bắt thời cơ ngàn năm này đó chứ. Nhật Nam nhìn Hữu Vân mà cảm thấy buồn cười, lúc trước anh rất hiếu kì, không biết cảm giác yêu một người như thế nào, tốn nhiều tâm tư vào một người sẽ ra sao. Nhưng nay sau khi gặp cô gái tên Bảo Vy, lúc đầu chỉ là hiếu kỳ đối với cô, anh lặng lẽ quan sát cô, cũng không rõ từ hiếu kỳ kia anh dần chuyển thành yêu thích không muốn rời mắt từ khi nào. Giờ thì anh có thể hiểu được cảm giác yêu thích một người và tốn nhiều tâm tư vì một người là thế nào. Bởi vậy nếu có thể giúp được gì cho Hữu Vân anh sẽ cố gắng hết sức. Dù gì thì cô cũng xem như một người bạn thân từ tấm bé của anh. Con bé này có khi anh còn thân hơn cả anh trai cô ta nữa ấy chứ.

Sau bữa tiệc trở về, Nhật Nam mệt mỏi dựa vào lưng ghế xe nghỉ ngơi dưỡng thần. Cứ nghĩ chỉ ghé qua sinh nhật ông nội một lát thế mà không nghĩ anh bị ông cho người cưỡng chế anh về nhà chính từ sớm. Suốt cả buổi anh phải tiếp đãi một hàng dài các cô tiểu thư trong các gia đình danh giá. Chỉ đối phó với bọn họ anh cũng đã thấy mệt. Cũng may Hữu Vân đến và giải vây giúp anh, anh mới có thể thoát thân rời khỏi cái nơi đáng sợ đó. Chắc ông thấy anh và Hữu Vân gần đây không còn qua lại nhiều hoặc giả ông ấy thấy được gì đó sơ hở của bọn anh cũng không biết được.

- Cậu chủ, cô Bảo Vy đang ở bên kia.

Quản gia Tâm lên tiếng nhắc nhở cậu chủ nhà mình. Ông biết hôm nay cậu chủ rất mệt thế nhưng cơ hội tạo thiện cảm ngay trước mắt, nếu cậu chủ bỏ lỡ thì thật tiếc. Nhật Nam trong xe đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe lão Tâm nhắc thì mở mắt nhìn sang. Xe đã vào bãi giữ xe của tòa nhà, ở góc bên kia Bảo Vy cũng vừa đi siêu thị về, cô đang khệ nệ ôm túi lớn túi nhỏ xuống xe.

Nhật Nam nhìn qua dáng vẻ của mình, lại nhìn sang Hữu Vân đang tròn mắt ngạc nhiên bên cạnh. Anh cởi bỏ áo khoác ngoài và caravat, mở vài cúc áo sơ mi phía cổ, đưa tay sóc lại tóc cho bớt nghiêm chỉnh.

- Cô đừng xuống xe.

Anh lạnh giọng cảnh cáo Hữu Vân bên kia rồi lại quay sang lão Tâm ngồi cạnh ghế lái. - Ông đưa cô ta ra sân bay hộ tôi.

Nói rồi anh cho dừng xe tại một góc khuất và xuống xe. Bước nhanh chân đến đỡ hộ Bảo Vy cái túi sắp rơi. Nhật Nam cầm hộ cô cái túi nặng ấy, anh nhanh chóng cầm luôn mấy cái túi còn lại ở dưới đất.

- Cô đi đâu tôi xách hộ cô.

Anh cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Nói thật mặc dù lúc trước từng làm một diễn viên chuyên nghiệp nhưng những vai anh đóng toàn là vai sát thủ lạnh lùng hoặc kẻ lang bạt cô đơn, còn không thì vai võ sĩ nghèo. Nhật Nam nhận ra bản thân anh chưa từng tham gia một bộ phim tình cảm nào. Anh cũng chưa nghiên cứu thử xem những lúc như thế này nên biểu hiện vẻ mặt thế nào cho đúng nên khuôn mặt anh vẫn biểu hiện như thường ngày. Nhật Nam không hề biết rằng khuôn mặt mà anh cho là biểu hiện như thường này lại là vẻ lạnh lùng như ngâm trong nước đá khiến cho người khác lạnh cả sống lưng.

Bảo Vy vừa ngẩn lên bỗng gặp thần tượng của mình. Anh đột ngột xuất hiện, còn xách đồ phụ mình, trái tim cô đập thình thịch, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, hạnh phúc trào dâng. Đây hẳn là một hạnh phúc bất ngờ, được ở gần anh như thế, còn được anh giúp đỡ. Cô mím môi thầm nhủ, quyết định dọn nhà quả thật là một quyết định đúng đắn. Bảo Vy như chìm đắm trong hạnh phúc, những áy náy của cô lúc nãy vì bỏ lại cháu gái dọn nhà bay biến mất dạng.

Nhật Nam làm bộ bâng quơ hỏi như có vẻ ngạc nhiên và tò mò.

- Cô cũng ở khu này à?

Sau khi xách hộ Bảo Vy đến trước cửa nhà, Nhật Nam chưa vội về căn hộ mình ở cạnh bên mà đứng chờ cô mở cửa. Bảo Vy ngại ngùng nhìn đống đồ ngổn ngang chưa sắp xếp lại mà thầm xấu hổ. Nếu lúc chiều dọn vào cô siêng một chút dọn dẹp lại thì hẳn là giờ đây có thể mời anh vào uống nước.

- Tôi mới chuyển đến chiều nay vẫn chưa dọn dẹp lại nên không thể mời anh vào ngồi chơi uống ly nước, để khi khác tiện sẽ mời anh sang chơi.

Bảo Vy gãi đầu khách sáo nói thế nhưng không nghĩ đến anh lại đồng ý.

- Được.

Nói rồi anh bước về căn hộ bên cạnh sát bên căn hộ của cô. Dừng một chút anh lại quay sang nói.

- Tôi thấy cô mua thức ăn làm bữa tối. Theo tôi biết bếp nhà cô chưa thể sử dụng được chỗ thức ăn đó không có chỗ để nấu đâu. Tôi cũng chưa ăn tối, quản gia của tôi lại không có ở đây. Cô có thể mượn bếp nhà tôi nấu bữa tối cho cả tôi nữa, cô thấy thế nào?

Anh đề nghị bằng giọng nói có chút lạnh nhạt, anh cố gắng tỏ vẻ không chút bận tâm. Bởi chiều nay anh nghe quản gia nhà mình nói với thợ sửa bếp vẫn chưa đến, hẳn trong thời gian này chưa sử dụng được.

- Được.

Bảo Vy nhanh chóng nhận lời, có cơ hội dược sang nhà nấu và ăn cùng anh, không nắm bắt thì cô là đồ ngốc, dĩ nhiên cô phải lập tức đồng ý với anh ấy.

- Vậy cô vào nhà cất bớt đồ đi lát sang tôi nhé.

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, anh nói rồi quay sang mở cửa vào nhà. Bỏ lại Bảo Vy đang ngẩn ngơ vì nụ cười của anh.

Quản gia Tâm nghe qua điện thoại cuộc gọi đến từ cậu chủ, chẳng phải cậu chủ nhà ông ăn tối rồi hay sao? Vì để cưa mợ chủ mà cậu chủ nhà ông ăn tối hai lần, xem ra ông phải ghé vào quán cà phê ở đầu ngõ ngồi đó tầm vài tiếng đồng hồ đến khi có lệnh mới từ cậu chủ thì mới được về nhà rồi.

Bên căn hộ bên kia Bảo vy đang lên mạng xem cách nấu món, phải làm sao cho món ăn ngon nhất có thể, mặc dù cô đã nghĩ ra mình sẽ ăn gì thế nhưng để nấu cho thật ngon thì cô chưa mấy tự tin vào tài nấu nướng của mình. Cô muốn anh phải trầm trồ tài nấu ăn của cô, người ta thường nói đường đi ngắn nhất đến trái tim người đàn ông chính là dạ dày của anh ấy. Đã dọn đến đây theo đuổi anh thì phải có kế hoạch trong mọi bước đi mới được, cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội hiếm có nào. Phải nắm bắt thật tốt và tận dụng triệt để.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv