Ngay khi Bảo Vy bước vào sảnh tiệc của nhà hàng, nhạc từ bốn phía cất lên. Cô thầm nhủ đúng là một đại gia tộc, chỉ đi xem mắt thôi có cần làm quá thế hay không, cứ như là trong buổi tiệc cầu hôn bạn gái á.
Nhìn người thanh niên đang ngồi sau chiếc bàn kia chờ cô, Bảo Vy biết người đàn ông kia cũng như cô đang chờ bạn gái anh ta đến giải cứu anh khỏi buổi xem mắt hôm nay. Thế nhưng cô chưa kịp chào hỏi đối phương thì đã bị người xuất hiện trước mặt làm cho trợn mắt há miệng. Bảo Vy bị Phạm Nhật Nam bế vác lên vai rồi khiêng cô đi khỏi buổi xem mắt trong tức giận. Còn Trần Khanh thì bị Hữu Vân cưỡng hôn và nắm caravat lôi khỏi buổi xem mắt. Thế là một buổi xem mắt được vạch ra đã khiến hai con người rối rắm, không rõ khúc mắc trong tình cảm của mình ở đâu được gỡ rối cho chính tình cảm bấy lâu mà họ mãi không theo đuổi được. Cái này người ta gọi là gì ấy nhỉ? À một hòn đá ném chết bốn con nhạn đang giãy giụa vì do dự, vì những suy nghĩ vẩn vơ. Cuộc đời này vốn dĩ rất ngắn, nếu chúng ta do dự hay suy nghĩ quá nhiều mà bỏ lỡ hạnh phúc của bản thân thì quả là một điều ngu ngốc.
Còn về phía người bày mưu tính kế, sau khi đã xác định mối quan hệ, Hữu Quân không còn phải kìm nén bản thân nữa, anh hay ôm Khả Hân ở mọi lúc bọn họ ở riêng. Nụ hôn anh trao cô ngày càng bá đạo và đòi hỏi nhiều hơn, Khả Hân không thể tưởng tượng được rằng một người có tính cách lạnh nhạt như anh lại cuồng nhiệt như vậy khi yêu. Mặc dù trong những lúc thân thiết đến điểm mấu chốt anh luôn dừng lại. Nhưng cô cảm nhận được anh đã phải kìm nén trước đó rất nhiều mới có thể buông cô ra ngay lúc quan trọng đó để đi tắm nước lạnh. Khả Hân đỏ mặt suy nghĩ không biết kìm nén nhiều có tổn hại thân thể hay không.
Nói thật đây là lần đầu cô quen bạn trai, những hành động ôm hôn cũng quá mức thân thiết, phải mất một thời gian cô mới hết ngượng ngùng mà quen dần. Bảo cô da mặt dày tiến thêm một bước nữa… nói ra thì cô cũng là hủ nữ 32 năm, cũng rất khó để bước qua giới hạn kia. Mặc dù biết việc thân thiết này hiện nay không còn là việc gì đó ghê gớm đi nữa cô vẫn rất sợ, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý.
Sau buổi xem mắt hụt của Bảo Vy, Nhật Nam theo Bảo Vy đến và chiếm dụng luôn căn hộ của Hữu Quân. Hữu Quân nhìn người hiện mặt dày đứng trong nhà mình cười hì hì với nụ cười đáng đánh đòn kia.
- Cậu dọn qua ở cùng bạn gái mình đi, cậu biết đó, tôi còn phải chăm sóc thai phụ. Đừng nói là tôi không nghĩa khí, tôi đã tạo cơ hội gần gũi cho cậu và bạn gái cậu, đáng ra phải cảm ơn tôi mới đúng chứ, chườn cái mặt thối bất mãn kia là ý gì?
Thật ra cậu ta nói cũng không sai, nếu dọn qua ở cùng thì cơ hội gần gũi và củng cố tình cảm của cả hai sẽ kéo lại gần hơn. Nhưng nhìn vẻ ngượng ngùng của cô khi ở cùng anh, muốn cho cô chút thời gian thích ứng với mối quan hệ còn mới này. Với anh thì cô là người anh đã yêu từ 8 năm trước đến bây giờ nhưng với cô thì anh chỉ là bạn trai mới nhậm chức, cô vẫn chưa bỏ hết ngại ngùng và chưa quen thuộc. Nói cho cùng thì mối quan hệ của bọn họ là rượu cũ bình mới, thế nên anh cũng không vội vàng. Một ngày nào đó cô sẽ tìm lại được cảm giác thân thuộc lúc xưa, chẳng qua cần một chút thời gian.
Khả Hân nhìn trân trối cái valy của Hữu Quân khi anh kéo valy vào nhà. Không phải chứ, cô và anh ở cùng căn hộ đó… có tin được không? Có phải mở mắt tỉnh dậy là cô có thể nhìn thấy anh, bọn họ sẽ giống như vợ chồng sống chung với nhau hay không? Nghĩ thôi cũng thấy phấn khích rồi. Mặc dù hơi sợ nhưng vẫn không kìm được phấn khích vì được ở cùng anh, công khai ngắm anh mỗi ngày.
Nhìn vẻ cười ngốc của cô Hữu Quân phì cười. Cô gái của anh vẫn như vậy, có gì cũng bày hết lên mặt. Cô có thể đừng đáng yêu thế có được hay không, anh mới chuyển sang mà cô đã tỏ ra đáng yêu như vậy thì bảo anh kiềm chế thế nào đây.
Bỏ valy xuống anh giang tay kéo cô gái của anh vào lòng, ghé sát tai cô thì thầm.
- Anh mới chuyển sang thôi, em đừng có quyến rũ anh như thế, em có biết ở cạnh em anh phải kiềm chế như thế nào hay không?
- Vì sao phải kiềm chế?
Sau khi bất giác hỏi ra miệng cô mới chột dạ nghĩ, mình hỏi thế khác nào mời gọi anh ấy, thế là cô không tự chủ run nhẹ một xíu. Cảm nhận được cơ thể cô run nhẹ, anh bật cười, cái cô gái này vẫn thế vẫn chỉ giỏi võ mồm thôi chứ thực sự thì vẫn rất trong sáng. Anh ghì người ôm cô chặt hơn.
- Đừng giãy, cho anh ôm một chút.
Khả Hân khá phối hợp, cô không những không giãy khỏi tay anh còn chủ động ôm lại. Chỉ một cái ôm cô không keo kiệt như vậy, chỉ cần anh muốn cô có thể ôm anh bất cứ lúc nào.
- Em chuẩn bị bữa trưa đi, anh đi dọn đồ vào phòng.
Anh chủ động buông cô ra sau khi đã được nạp đầy năng lượng. Từ nay bọn họ ở cùng căn hộ, thời gian thân thiết của họ còn dài. Khả Hân đỏ mặt, cô nhìn phòng ngủ của mình tưởng tượng, dọn vào phòng, ý của anh là bọn họ sẽ ngủ cùng nhau à. Thế nhưng một lát sau khi thấy có người mang giường đến cô mới vỡ lẽ, dọn phòng mà anh nói chính là dọn phòng cô út để anh chuyển vào. Bọn họ chỉ ở chung nhà thôi chứ phòng ai nấy ở, cô khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói thật cô chưa chuẩn bị tâm lý sống cùng anh như vợ chồng. Cô không bài xích nhưng cần thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Bọn họ cứ thế ở cùng nhau, giữa bọn họ cũng không vượt quá giới hạn. Nhưng có vẻ những thói quen trong sinh hoạt, sự có mặt của đối phương trong không gian sống của họ bắt đầu trở nên hòa hợp dần trở thành lẽ đương nhiên. Họ dần quen với những thói quen nhỏ của đối phương, đôi khi chỉ nhìn thôi không cần lên tiếng cũng biết đối phương muốn gì.
Hôm nay khi cô thức dậy thì phát hiện Hữu Quân đã đi từ khi nào. Từ khi ở chung, họ thường hay đi làm chung, rất ít khi anh đi trước như hôm nay. Cô chậm rãi ăn sáng rồi đủng đỉnh đến công ty thế nhưng vừa bước vào công ty, ánh mắt mọi người nhìn cô rất lạ, bọn họ xì xào to nhỏ gì đó sau lưng cô.
Khi bước vào phòng trợ lý Khả Hân nhìn thấy Bảo Vy, một thai phụ lười và bị bảo bọc quá đáng đang có mặt trong công ty, cô ấy đang bận rộn với các cuộc điện thoại. Nhìn thấy cô đến Bảo Vy cố kết thúc cuộc điện thoại với bên kia rồi quay sang nói chuyện với cô.
- Ừ….Tôi biết rồi. ừ…ừ…tấm hình ấy có biết do ai tung ra không? ừ…ừ…
- Sao vậy út? Có chuyện gì vậy?
Nhìn vẻ nghiêm trọng của Bảo Vy, Khả Hân biết đã có việc xảy ra rồi.
- Trên trang web công ty có người tung ảnh con cưỡng hôn sếp tổng, còn cả tấm ảnh con cầm tay anh chàng bồi bàn. Trên đó đồn là con bao nuôi cậu ấy đã thế còn mặt dày theo đuổi sếp tổng. Hiện giờ cả công ty đang mắng con là hồ ly tinh, gì mà cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Nói chung là mọi lời đồn có vẻ rất ác ý, nói gì mà con dùng quy tắc ngầm để tiến thân, dựa thế ông lớn đưa vào công ty. Vào đến công ty lại muốn theo đuổi sếp tổng mà bỏ anh chàng con bao nuôi như tình nhân nhiều năm qua.
- Ha…ha…ha… công nhận nha, công ty này toàn là nhân tài trong giới biên kịch. Chỉ mấy tấm hình có thể viết ra cả một câu
chuyện... ha... ha... cười chết con mất.
Vừa nói cô vừa truy cập vào trang web công ty.
- Công nhận hình chụp đẹp thật đó nha! Góc chụp này nhìn Quân nhà con không có một góc chết nào hết. Nhìn kỹ tụi con cũng rất xứng đôi chứ bộ, tấm này phải download về làm hình nền máy tính mới được.
- Này!!! Con còn có tâm trạng mà xem hình à?
- Ồ! không thì làm thế nào giờ. Tin thì mọi người cũng đọc rồi, hình cũng đã tải lên, không nhanh tay lưu lại hôm sau bị gỡ mất thì tiếc lắm.
Chỉ nhìn góc chụp cô có thể biết là ai chụp tấm hình này. Hôm đó ngoài mọi người trong phòng đã quá say không thể chụp được một tấm hình siêu đẹp, siêu nét thế này. Nhưng gần phòng vệ sinh nữ lúc đó có một cô bé cứ đứng nhìn chằm chằm Hữu Quân.
- Thật ra với tin đồn quy tắc ngầm gì gì đó chúng ta có thể đứng ra thanh minh. Nhưng con theo đuổi anh ấy là thật, chẳng qua mọi chuyện bại lộ sớm hơn con dự tính mà thôi.
Nhìn vẻ nhàn nhã đáng chết của con nhóc nhà mình Bảo Vy ôm trán, cái con bé này sao có thể bình thản như chuyện của người khác như vậy kia chứ. Chả bù cho cô chỉ vừa nghe chuyện đã chạy vội đến đây bù đầu giải quyết.
- Con không quan tâm thật à, nếu ba con biết, không chừng ông ấy lôi cổ con về bắt lấy chồng thì toi.
- Con nghĩ Quân sẽ giải quyết tin đồn này, sẽ không đến tai ông ấy đâu cô đừng lo.
Khả Hân nhàn nhã uống trà, cô tin với năng lực của anh hẳn giờ đang xử lý vụ việc rồi, thế nên cô tranh thủ lên download mấy tấm hình về làm kỷ niệm. Nhưng nhìn tác phẩm này cô nhếch môi mỉm cười, chỉ cần tra ra cô bé hôm đó sẽ biết được kẻ đứng sau. Cái đuôi này cô ta đã bắt đầu ló ra dần rồi, chẳng qua là cô không biết Quân sẽ dùng cách gì với họ.
Hữu Quân ngồi trong phòng họp đặc biệt của Bảo Thịnh cùng với các nhân viên cấp cao của phòng quản lý mạng của công ty. Khi sự việc vừa được kẻ nào đó tung ra anh là người được thông báo đầu tiên. Đụng đến người của anh, có kẻ tay cũng dài quá rồi.
Sau khi đã gỡ hết các hình ảnh và những bài nói xấu Khả Hân xuống, Hữu Quân sai người điều tra kẻ tung tin. Để vào được trang web của công ty hẳn phải là một cán bộ cấp cao hoặc nhân viên chuyên trách của phòng tuyên truyền và hình tượng công ty. Chỉ cần tra tài khoản đăng bài lên sẽ tìm ra kẻ tiếp tay. Hôm ấy anh nhớ em họ của Phương Mỹ cũng có mặt ở đó. Chỉ có cô ta là đáng nghi nhất, có thể tra từ cô ta.
Sau khi đội diều tra đặc biệt ra tay quả nhiên tra ra Ái Ly, em họ của Phương Mỹ đứng sau mọi việc. Ái Ly nhất quyết tự đứng ra nhận hết mọi chuyện cô ta nói thấy anh bị cưỡng hôn nên cảm thấy bất mãn vì cô ta biết tình cảm của chị họ mình với anh, cô ta muốn chơi cô gái kia một vố. Hữu Quân nhìn kết quả điều tra khẽ mỉm cười, anh nhớ nhà cô ta có một công ty gia dụng.
Bắt điện thoại lên gọi cho một công ty chuyên đi thu mua các công ty rồi chia nhỏ ra bán. Lúc trước anh đã từng giúp đỡ bọn họ về xoay vòng vốn.
- Cậu tìm mọi cách chèn ép cho tôi một công ty gia dụng, tôi muốn cho bọn họ một bài học, nhưng ko cần làm đến cuối, chỉ cần dọa bọn họ, làm bọn họ lao đao một thời gian. Nhớ đưa tin tức cho bọn họ nói tất cả là do tiểu thư nhà họ đắc tội với bạn gái tôi.
Anh muốn nhân cơ hội này công bố cho bọn họ biết Khả Hân là người con gái của anh. Muốn đụng đến người của anh phải xem bản thân mình có đủ khả năng trụ vững không rồi hãy ra tay. Đụng đến anh có khi anh sẽ không trả đòn, nhưng đụng đến phụ nữ của anh thì phải xem kẻ kia có bản lĩnh hay không.
Mọi chuyện chưa kịp lên sàn và trở thành đề tài bàn tán đã bị Hữu Quân xử lý sạch sẽ khỏi web công ty. Anh cũng đưa luôn lệnh cấm bàn tán, nếu ai ngứa miệng có thể cuốn gói khỏi công ty ngay và luôn. Lệnh sếp lớn đưa xuống dĩ nhiên chẳng ai dám bàn tán xì xào dù là trong hay ngoài công ty.
Sau khi xử lý sự việc, Hữu Quân mệt mỏi trở về căn hộ, nói thật anh muốn nhân cơ hội này công bố với toàn công ty về quan hệ của bọn họ. Nhưng anh còn phải hỏi qua ý kiến của cô, chỉ cần cô không muốn anh sẽ tôn trọng. Ghé vào tiệm hoa đặt một bó hoa hướng dương thật lớn, anh trở về dỗ dành bảo bối của mình, hôm nay hẳn cô đã phải chịu đựng nhiều lắm, con gái thường hay để ý mặt mũi và danh tiếng mà. Thế nhưng khi bước vào nhà anh như ngã ngửa khi thấy tấm hình lớn treo ở phòng khách. Đó là tấm hình bị chụp lén và đưa lên web, còn cô gái của anh vừa mở nhạc du dương vừa ngân nga theo khúc tình ca vừa chuẩn bị bữa tối.
Hữu Quân mỉm cười, có phải là anh lo lắng thái quá rồi hay không, đôi khi anh quên mất cô gái của anh là một người có thần kinh thép và có lối suy nghĩ không giống với những người khác.