“Giả ngu.” Trần Nam Phương không tin là Hà Minh Viễn không hiểu ý cô lẫn sự lo lắng của cô. Chỉ là anh không muốn đối mặt với sự thật hoặc là không muốn suy xét sự việc từ góc độ của cô mà thôi.
“Xem ra em còn tin tưởng Triệu Lập Thành hơn là tin tưởng anh.”
Trân Nam Phương ngẩng đầu lên rồi nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt tức giận, nhưng khi thấy bộ dạng tủi thân của anh thì sự tức giận trong lòng cô đều biến mất ngay lập tức. Đồng thời trong đầu cô dấy lên một suy nghĩ: Chẳng lẽ Triệu Lập Thành đang cố tình chia rẽ hai người họ? Và sự thật là Hà Minh Viễn không đi công tác cùng Ngô Hà?
Nhưng mà…
Cách mà anh ta đối xử với cô không được bình thường cho lắm, và trong lòng anh ta thì luôn có một vị trí dành cho cô đúng không?
Trần Nam Phương thu lại ánh mắt, cô biết là cô đang muốn tìm lý do để tha thứ cho Hà Minh Viễn, nhưng điều đó càng khiến cô cảm thấy buồn và lún sâu hơn. Nhưng nếu cô kìm lòng không được mà quay về thì cô có thể nhận lại được gì đây?
Cô sợ.
“Anh nghĩ thế nào cũng được.” Cô khẽ giấy dụa: ‘Hôm nay em không muốn bàn về chuyện này, anh buông em ra, em phải về chăm sóc Thanh Hoa.”
“Chuyện này em không cần phải suy nghĩ thêm nữa.” Hà Minh Viễn vẫn không buông tay: ‘Em chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ở đây, hoặc là ở nhà.”
“Anh bị bệnh à!” Trần Nam Phương buột miệng nói, nói xong thì cô lại mím chặt môi lại.
Anh cứ tới gần, tới gân hơn một chút: ‘Nam Phương, cảm nhận về anh thêm một chút đi.”
“Hà Minh Viễn, anh đừng ép em.” Cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin: ‘Bây giờ suy nghĩ của em đang loạn lắm.”
“Em nghĩ loạn cái gì?” Đôi mắt phượng của anh nhìn chăm chăm vào cô: “Hay là trong lòng em có người mình thích rồi?” Nếu cô dám nói cô thích Trịnh Hoàng Phong thì chắc chắn anh sẽ không tha cho cô.
“..” Đầu tiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Nam Phương đỏ bừng lên, sau đó lại trắng bệch ra: “Hà Minh Viễn, đây cũng chính là điều em muốn hỏi anh, rốt cuộc đối với anh thì em là gì hả?”
Trong đầu cô chỉ còn một câu hỏi duy nhất nên cô chẳng còn tâm trạng để quan tâm nhiều nữa: “Nói dễ nghe một chút thì đúng là giữa em và anh tồn tại một tờ giấy đăng ký kết hôn, nhưng thực tế thì sao?”
Trong lòng anh luôn tồn tại một người chẳng thể nào quên, muốn quan †âm thì sẽ quan tâm. Trong tay anh có quyền có thế, muốn rời đi là rời đi.
“Vậy em còn muốn gì nữa?” Cô muốn thứ gì anh cũng đều có thể cho cô.
Nhưng câu nói này của anh khi vào tai Trần Nam Phương thì lại bị biến tấu đi, cô cho rằng anh đang trách móc cô không hiểu rõ thực tại và chê cô quá tham lam.
“Ít nhất thì em cũng không muốn chia sẻ chồng mình cho người khác.” Cô căn răng, cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên thật bình tĩnh và để ánh mắt của mình có thêm vài phần dũng cảm: “Nếu anh không làm được thì em cảm thấy, chúng mình không hợp nhau đâu.”
( Hà Minh Viễn bị cô gái nhỏ này làm cho tức điên lên rồi, rốt cuộc thì trong đầu cô toàn nghĩ cái gì vậy hả!
Ai chia sẻ anh với cô?
Ai dám!