Lúc Bảo vào phòng.
Gặp Thy, anh biết chắc My đang trong phòng. Thy bất ngờ nhìn anh nói:
-Ai thế? Ủa Bảo?
Bảo trả lời:
-Anh lên cắt điện thoại á mà sẵn tiện lấy khăn
-Vậy bây giờ anh xuống dưới đúng không? Giờ em cũng xong rồi, đi chung nhé. Thy nói
-Um vậy cũng được.....*xì xào*. Bảo đáp ngắn gọn như vậy
nói vừa xong anh, nhìn xung quanh khắp phòng, rồi ghé tai Thy nói:
-My đang trong phòng phải không, em xuống trước đi, tý anh chị xuốn sau.
-My chị ấy không...Chưa dứt câu thì Bảo đã đẩy Thy ra khỏi phòng rồi bước vào. Căm phẫn cùng ghen tỵ tạo nên một sự rối bời trong tâm trí Thy. Miệng cười ở khóe môi đầy khinh miệt.
-------
Bước vào phòng, nhìn quanh cả, anh chẳng thấy Thy đâu, miệng định liền gọi thì giật mình khi thấy dáng người ngồi in ở phía cạnh phòng vệ sinh, bởi cánh cửa phòng ấy màu trắng sữa từ ngoài chỉ nhìn vào thấy một cách mờ nhòe không định rõ cấu hình ở trong. Dáng My ngồi thấp thỉu trong đấy, anh nghe hết được mọi điều cô nũng nịu "ghen bóng ghen gió", anh cười khoái chí đến ngại ngùng. Rồi một mạch cố tình đẩy cửa bắt đầu trêu nghẹo My.
Cái ôm ấy đầy thương cảm.
Bảo-Anh yêu cô ấy rất nhiều.
Hơn cả những gì anh từng nghĩ.
Cái ôm đầy sự thủy chung.