Mặc dù rất tức giận việc tủ hợp đồng của mình "tràn đầy mùi thơm" đặc biệt của Xander, anh cũng không thể thất hứa, vẫn đưa bọn trẻ đi chơi. Anh cứ lái xe, lái xe cho tới khi dừng bánh trước một cái sân bay. - Minh Khải, anh định đi chơi ở đâu vậy? - Cô khó hiểu nhìn anh.
- Pháp. Anh xin nghỉ học cho em rồi. Chúng ta đi Pháp 1 tuần.
- Aaaa...!! Baba nói thật không?! - Bọn trẻ sướng rơn lên nhảy vào lòng anh.
- Baba đã nói gì nhỉ? Baba không bao giờ nói dối.
- Nhưng còn đồ đạc thì sao?
- Em đừng lo. Anh đã cho người đóng gói sẵn, gửi đến khách sạn ở đó rồi. Thiếu gì có thể đi mua.
- Trịnh Minh Khải! Anh đã có tính toán từ trước rồi phải không?!
- Vợ à, em đừng nghi oan cho anh. Do Leonard và Suzy đòi đi chơi đây chứ. Anh chỉ làm theo yêu cầu của bọn trẻ thôi. - Anh bày ra vẻ vô tội.
- Đúng đó mama. Baba không làm gì sai đâu, mama đừng giận baba nha. - Hai con cún từ đâu xuất hiện.
- Được rồi. Mọi người đừng nhìn em bằng ánh mắt đáng thương đó đi
- Hura! Mama đồng ý rồi.
Anh vừa bước vào cửa sân bay đã thu hút hàng nghìn ánh mắt của chị em khắp thế giới. Người nào sao mà đi đến đâu là hút người đến thế chứ?!
- Bọn họ cứ nhìn em hoài vậy! - Anh liếc qua đám đàn ông đang nhìn cô đến nhỏ cả dãi ra sàn, lau nhà giúp bác lao công
- Anh xem mấy dì lớn kia cũng nhìn anh kìa!
- Về sau em phải ăn mặc kín đáo che hết thân thể, khuôn mặt vào cho anh. Thế này là không được.
- Anh muốn bọn họ tưởng em là dân khủng bố đi cướp ngân hàng hay sao mà phải che cả mặt? Còn anh nữa, đẹp trai quá khiến đám phụ nữ muốn rơi tròng mắt ra ngoài rồi kìa!
- Chỉ còn một cách.
- Cách gì?
Anh đột nhiên kéo cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Hành động vừa rồi của anh khiến "chó phải hét, mèo phải than", ước mơ của chị em phụ nữ và các anh đàn ông như bị dập tắt, đành phải tiếc nuối liếc nhìn anh và cô rồi đi làm việc của mình. Còn cô, 3p rồi anh vẫn chưa buông ra. Cô như nhận thấy cơ thể anh có chút biến đổi, miệng lưỡi xâm nhập, người anh dần nóng lên. Cô cũng không phải con ngu, đương nhiên hiểu chuyện này là gì, đơn giản là cái thú tính của anh đang đột ngột thức dậy.
- Mama và baba hôn nhau kìa!
Nghe thấy giọng Suzy ra, anh mới buông cô ra, thở nhẹ, còn cô thì như gặp được vàng, hít thở để bồi bổ lại oxi.
- Vợ à, em rất ngọt nha. Anh chỉ muốn ăn em thay vì ăn cơm thôi. - Anh ghé sát tai cô nói nhỏ, tiện thể cắn lên vành tai cô.
- Minh Khải, đây la nơi công cộng đó! - Mặt cô lúc này đến trái cà chua cũng phải thua.
- Em lớn nhanh lên một chút, anh sắp đợi không nổi rồi. Còn hận không thể đem em nuốt vào bụng.
Hơi thở anh càng ngày càng nóng, phả lên vành tai đỏ ửng của cô. Người sao mà có thể như vậy chứ?
Vừa qua cửa soát vé, anh đã kéo cô và hai đứa trẻ đi qua phòng chờ của sân bay.
- Minh Khải, anh đi đâu vậy? Qua phòng chờ rồi.
- Chúng ta sẽ đi máy bay riêng. Đi chung sợ mọi người khó chịu.
- Máy bay riêng á?! Con chưa được đi bao giờ, baba là nhất mà! - Suzy ôm lấy anh thật chặt.
- Chà chà, Minh Khải, cậu muốn tôi ghen chết sao?
- Lam Thiên, sao anh ở đây? Em tưởng anh ở bệnh viện chứ?
- Có quy định rằng bác sĩ không thể lái máy bay sao? - Lam Thiên đút tay vào túi quần, ung dung nhìn cô
- Anh biết lái máy bay sao?! - Cô kinh ngạc.
- Nếu Mạnh Hoàng có thể lái chiến hạm thì anh có thể lái máy bay.
- Anh Mạnh Hoàng biết lái chiến hạm sao?!
- Em đừng ngạc nhiên thế chứ, ông xã em còn biết lái hai thứ đó cơ mà, nói gì đến bọn anh.
- Lam Thiên, anh nói thật á?!
- Không tin em có thể hỏi