Người Tình Muốn Bỏ Trốn Của Hoàng Đế

Chương 1: Vương quốc bại trận



Đây là truyện thứ 2 của mình sau " Thiếu soái, hãy tha cho tôi đi " Hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ.

Truyện có yếu tố 15+, hãy căn nhắc trước khi đọc

...━━━━━━༺༻ ━━━━━━...

" Nơi này rồi sẽ sớm bị tiêu diệt! "

Vương quốc Elmer đang chìm trong biển lửa, khói lên ngùn ngụt từ các mái nhà bị bốc cháy, tiếng khóc than vang vọng cả một bầu trời.

Nguyên nhân là do chiến tranh xuất phát từ đế quốc Azarial, dưới sự chỉ huy của công tước Conal, bọn họ đã tiến vào cung điện Elmer.

Trước đây Elmer từng rất hùng mạnh, nhưng đó là dưới sự trị vì của đức vua đời trước, ông đã mất được 5 năm và người kế vị ông - đại hoàng tử Dominic lại vô cùng kém cỏi, chỉ biết ăn chơi, phung phí. Và đế quốc Azarial đã nhòm ngó bờ cõi vương quốc này từ lâu.

Nhân cơ hội phát động chiến tranh, vì sự việc ập xuống bất ngờ nên Dominic không kịp chuẩn bị binh lý, rất nhanh đã bị đánh bại. Tuy nhiên Conal lại không cho lính giết hại dân, mà chỉ bắt họ đem về làm tù binh, nô lệ.

Dưới sân của cung điện lộng lẫy, các thành viên trong hoàng tộc đều quỳ ở đó, hàng trăm người hầu cũng bị áp giải tới. Hoàng hậu Zelda sợ hãi ôm chặt hai đứa con, hoàng thân quốc thích cũng đều xanh mặt.

Công tước Conal cho lính lục soát hết toàn bộ cung điện, vàng bạc châu báu đựng vào các chiếc rương. Một lát sau, có người đến báo với ông rằng đức vua Dominic Elmer đã treo cổ tự tử trong phòng riêng.

Niềm hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt, hoàng hậu Zelda không biết tương lai sẽ như thế nào. Chỉ tội con của cô vẫn còn quá nhỏ để chứng kiến việc này.

" Thưa công tước, chúng tôi đã lục soát cung điện, bây giờ không còn ai trong đó cả. Các món đồ vật quý giá đều được đem ra đây! "

" Thật sao? Vậy thì còn tòa tháp cao kia thế nào? Kiểm tra chưa? " Công tước Conal chỉ tay về phía tòa tháp cũ kỹ và sừng sững. Binh lính bất đầu tuân lệnh chạy đi.

Thấy biểu hiện của tất cả tù nhân ở đó hơi lạ, công tước Conal ép cung gặn hỏi thì mới biết được. Tòa tháp là nơi nhốt phù thủy, trước giờ chưa ai dám bén mảng tới vì họ sợ bị nguyền rủa.

Người được gọi là phù thủy lại chính là tam công chúa, em gái của đức vua Dominic. Vì từ khi sinh ra có ngoại hình bất thường, mọi người tin rằng nó sẽ mang lại tai ương.

Do cũng là con của mình, nên công chúa đã bị vua cha giam lỏng nơi tòa tháp bỏ hoang chứ không nỡ giết. Nghe xong thì công tước Conal có chút hứng thú, bởi vì ông cũng chưa từng được nhìn thấy phù thủy.

" Hoàng hậu, cô đã bao giờ gặp được tam công chúa chưa? "

" Chưa bao giờ! Dominic không cho phép bất cứ ai đến gần, chỉ duy nhất người hầu Anna đem cơm tới! " Zelda rung rẩy trả lời.

Công tước Conal gọi lớn tên Anna, đó là một cô hầu nhỏ, mặt tàn nhang và buộc tóc hai bím. Anna nói rằng chỉ để thức ăn trước cửa, rồi rời đi chứ không mang lên tận nơi.



Binh lính bước vào tòa tháp cũ kỹ, nơi này đầy bụi bậm và mạng nhện, dường như không được quét dọn từ lâu. Từng người bước lên cầu thang gỗ, đỉnh tháp có cánh cửa, họ đập cửa xông vào.

Hiện ra trước mắt họ lại là một thiếu nữ da trắng, tóc cũng trắng muốt như tuyết, gương mặt xinh đẹp tựa búp bê, nhưng đôi mắt lại đỏ như màu máu. Cô ấy đang ngồi cạnh cửa sổ và ngắm những cột khói bốc lên từ phía vương đô.

Một lát sau, công tước Conal đang ngồi dùng trà, còn tù nhân hoàng tộc vẫn cứ quỳ đó đến nỗi tê cứng chân. Binh lính áp giải thiếu nữ tới chỗ ông, mái tóc trắng lõa xõa đã che đi gương mặt cô.

" Đây chắc hẳn là vị phù thủy trong lời đồn! Mau ngước lên cho ta thấy rốt cuộc phù có diện mạo thế nào? " Đến cả công tước của phải ngạc nhiên trước cô ấy, nhan sắc này không tầm thường, nhất là đôi mắt đỏ quý hiếm. Chắc chắn ngài ấy sẽ thích.

" Này! Ngươi có tên không? "

" Tôi... tôi tên Mona! Chỉ vậy thôi! " Thiếu nữ chậm rãi trả lời. Lúc nãy công tước Conal nghe rằng chưa có một người nào tiếp xúc với tam công chúa, nhưng cô lại nói chuyện được.

Mona nhìn về phía tù nhân, bọn họ đều đáp lại cô bằng những ánh mắt thù hận, như kiểu tại vì một đứa mang màu tóc và đôi mắt quái gở đã mang đến sự diệt vong của vương quốc Elmer. Mona lại chẳng quan tâm điều đó.

" Xin hãy giết tôi trước, vì đằng nào các ông cũng sẽ giết tất cả ở đây! "

" Ta nghĩ mình sẽ không làm vậy! Bởi vì ta thấy ngươi rất đặc biệt, trước hết sẽ đem về cho hoàng đế của chúng ta xử trí. Sống hay chết đều do ngài quyết định! " Công tước Conal vuốt râu. Trời cũng đã tối, ông cho tống giam tất cả vào ngục tối.

Còn công chúa Mona thì được phòng riêng và người canh gác bên ngoài, lần đầu tiên cô thoát khỏi cái lồng giam đó, cứ tưởng sẽ chết mục rửa nơi tòa tháp mà không ai hay biết.

Nguyên nhân mà Mona nói chuyện được là vì trước đây cô sống cùng vị nhũ mẫu tên Vera, từng làm người hầu của hoàng phi Ramal - cũng là mẹ cô.

Do sinh ra đứa trẻ kỳ dị, không thể chịu nổi sự ghẻ lạnh, khinh bị của tất cả mọi người nên hoàng phi Ramal đã tự vẫn bằng cách nhảy từ cửa sổ phòng mình.

Vì không còn ai để hầu hạ, nên Vera đã xin phép đức vua được nuôi dưỡng tam công chúa. Cô chăm sóc và dạy cho Mona nhiều thứ, nhưng khi Mona 8 tuổi thì Vera biến mất. Ký ức về vị nhũ mẫu trong cô cũng phải nhạt dần.

" Hôm nay thật có nhiều điều bất ngờ. Chỉ vì đức vua của Elmer là một kẻ ngốc nên mọi người mới phải chịu khổ. Giờ thì...tương lai của mình sẽ như thế nào? " Mona nằm lên giường, cô thiếp đi trong vô thức.

Sáng hôm sau, công tước Conal đã cho tập hợp tất cả các binh linh của ông, một vài đội quân đã hy sinh trong lúc giao chiến và được đem về quê hương chôn cất.

Tất cả rương báu lấy được từ hoàng cung và các nhà quý tộc đều chất lên xe ngựa kéo, lương thực thức uống chuẩn bị sẵn sàng để quay về Azarial.

Mona cũng là tù nhân nên công tước đã cho người buộc tay cô lại, đi bên cạnh ông. Khi cấp dưới hỏi Conal về đám ở trong ngục tù, ông chỉ bình thản nói rằng bọn chúng là hoàng tộc, quý tộc quen sống trong cảnh giàu sang, có người hầu kẻ hạ

Sẽ không chịu được các công việc mà tù binh hay làm nặng nhọc, cực khổ. Giữ lại cũng chẳng có lợi ích gì, trước khi đi hoàng đế đã cho ta toàn quyền giải quyết chúng. Thuộc hạ nghe xong liền hiểu ý, chấp hành ngay.

"... "



Mona nghe cũng chẳng thể hiện biểu cảm gì, dù trong đám người đó có kẻ chung dòng máu với cô. Giờ mạng sống của Mona còn nằm trong tay của kẻ thù, tâm trí đâu mà khóc thương cho người chưa bao giờ thấy mặt.

Chuyến đi bất đầu, Mona thấy xung quanh toàn là cây lớn, chắc là đang ở trong một khu rừng nguyên sinh. Đi được nửa ngày thì bọn họ dừng chân, săn bắt kiếm thêm thịt, tối đến thì dựng trại nghỉ ngơi.

Do lần đầu phải đi liên tục nên bàn chân của Mona sưng tấy lên, cô đang ngồi xoa bóp thì một người đàn ông mặc giáp tiến đến, nhìn anh ta có vẻ thiện chí.

" Xin chào, tôi là Felix. Thuộc hạ của công tước Conal, hình như cô là tam công chúa Mona có đúng không? " Felix ngồi lên gốc cây đối diện cô.

" Vương quốc đã bị bại trận nên giờ tôi chỉ là một người bình thường, anh không cần phải gọi công chúa này, công chúa nọ đâu. Mà anh nói chuyện với một tù nhân, không sợ bị công tước trách à? " Mona nói một cách hơi lạnh nhạt

" Không sao cả! Nhưng lý do gì người đẹp như cô lại bị gọi là phù thủy vậy? Không lẽ đẹp quá thì đều là phù thủy à? Người Elmer lạ lùng thật " Felix hỏi ngây ngô đến độ Mona liền bật cười.

Cô cầm một nắm tóc và chỉ vào đôi mắt, giải thích là chính hai thứ này đã khiến cô bị ngán cho cái danh " phù thủy ". Chắc lúc nãy Felix cũng để ý, hoàng tộc Elmer toàn tóc đen, không thì nâu.

" Tóc trắng cũng nổi bật lắm, mắt cô thì giống màu của hồng ngọc hơn là máu, nó lại sáng lấp lánh như bầu trời sao! "

Lần đầu tiên có người nói Mona như vậy, cô có chút hơi xúc động. Tuy cả hai chỉ mới lần đầu gặp nhưng Felix lại tỏ ra vô cùng thân thiện, chắc hẳn anh ta rất được mọi người yêu mến. Ngồi thêm một chút thì có người gọi Felix, anh tạm biệt cô và rời đi.

Mona nằm xuống bệt cỏ, ngày mai chắc sẽ lại là một chặng đường dài. Không biết ở Azarial cô sẽ gặp những loại người gì, hay là hoàng đế nơi đó sẽ ban chết cho cô.

...━━━━━━༺༻ ━━━━━━...

Sau một ngày một đêm đi đường, đoàn quân cũng đã bước vào địa phận đế quốc Azarial. Đi thêm nửa ngày thì sẽ thấy được đế đô, trong suốt chặng hành trình, Mona luôn được Felix nói chuyện và chia sẻ các thức ăn ngon.

Công tước Conal dường như cũng biết điều đó, nhưng ông không nói đến. Felix bảo công tước là người tốt nhưng vì theo lệnh vua nên phải đi chinh phạt

Có nhiều thứ mà theo lời kể của Felix, Mona cảm thấy hứng thú. Điều mà cô thích nhất chính là biển, Felix nói rằng nó rộng hơn hồ rất nhiều lần, phải nói là vô tận, nước thì trong xanh nhưng rất mặn.

Mona nghĩ trước khi chết muốn được thấy biển. Sự nhiệt tình của Felix, nhất định cô sẽ không quên. Sau khi diện kiến hoàng đế chắc có lẽ cô và anh sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa.

So với Arzarial thì Elmer vẫn còn kém hơn về sự xa hoa, giàu có. Trước khi vào thành thì công tước Conal đưa cho Mona một chiếc áo choàng, để tránh ánh nhìn của người dân về ngoại hình khác biệt.

Vừa bước vào cổng thành, chào đón họ là những tràn pháo tay, hò reo tên của công tước Conal, pháo giấy đủ màu sắc bay khắp nơi, kèn trống sôi động náo nhiệt.

Bởi vì ông đã đem thắng lợi về cho đế quốc Azarial mà họ vẫn luôn tự hào. Nhưng không ai để ý tới Mona cả, viễn cảnh ở đây và Elmer thật là khác biệt.

" Hoàng đế vạn tuế, hoàng đế vạn tuế! Đế quốc Azarial hùng mạnh, đế quốc Azarial hùng mạnh! " Người dân ở đây có vẻ rất yêu quý vị vua của mình, để cai trị một lãnh thổ rộng lớn và duy trì sự hưng thịnh lại càng khó hơn, thì chắc người đó có năng lực không tầm thường.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv