Ái Ly ngước mắt nhìn anh, khóc cười lẫn lộn mà đồng ý gật đầu, hai tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh tuấn ấy.
"Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh."
Dù cho sau này anh có như thế nào, em cũng sẽ yêu anh.
Dù cho chúng ta có cùng nhau đi đến đâu, em cũng sẽ nắm tay anh thật chặt không buông rời.
Cô không muốn nói những lời hoa mỹ, chẳng biết nói gì ngoài câu nói yêu anh. Nhưng không chỉ anh, mà ai cũng có thể nhìn thấy được tình yêu mãnh liệt ấy, nồng cháy ấy.
Cuộc sống trở lại bình thường từ khi Vân Hàn ra tù. Thi thoảng anh lại đến mái ấm tình thương mua quà cho bọn trẻ, còn bế cả Vân Nhi đi theo. Xong việc anh lại lái xe về nhà, trên đường về lúc nào cũng mua một bó hoa tươi thắm. Lúc về, Ái Ly đang làm bánh, cô làm món bánh hạnh nhân mà anh thích ăn nhất, còn có nho khô. Vân Hàn bước đi nhẹ nhàng, từ phía sau dùng một tay che mắt cô lại, trầm giọng.
"Đoán xem là ai?"
Ái Ly cười hạnh phúc, hai tay ôm lấy tay anh, nắm thật chặt.
"Là anh."
Vân Hàn buông tay. Lúc cô vừa quay người lại, một bó hoa thắm tươi thơm ngát đã ở ngay tầm mắt. Anh cười nhẹ nhàng, nhìn cô với đôi mắt đong đầy tình yêu.
"Tặng em."
Không cần một dịp đặc biệt gì, ngày nào anh cũng mua một bó hoa để tặng cô như thế. Ái Ly từng nhăn mũi, nói với anh rằng mấy thứ này rất tốn kém, hơn nữa cô chỉ cần anh. Nhưng anh chỉ cười cho qua, rồi ngày nào cũng mang theo một bó hoa về. Anh còn nghĩ bụng đợi sau khi họ kết hôn, anh sẽ mua thêm hoa về trồng, để cả căn nhà này ngập tràn hoa. Vân Nhi là con gái, con bé chắc hẳn sau này sẽ rất thích như vậy. Anh muốn sau này khi con bé trưởng thành, lúc không còn anh ở bên cạnh nữa, nó vẫn biết được tình yêu mà cha nó dành cho nó.
Ái Ly không phải không hiểu, chỉ là cô đang giả vờ không hiểu. Thời gian bên nhau còn được dù chỉ một ngày, thì ở trước mặt anh cô vẫn phải cười tít mắt, vẫn phải sống thật vui vẻ.
Hôn lễ của hai người đã được chọn ngày tốt, đợi sau khi chọn váy cưới xong là có thể cử hành. Ái Ly không đòi hỏi một lễ cưới linh đình xa hoa, cô chỉ cần người nắm tay cô là anh, có đi đến đâu cũng được.
"Anh để ý rằng con gái của chúng ta rất giống em."
Vân Hàn và Ái Ly đứng ở bên nôi, ngắm nhìn con gái nhỏ của bọn họ đang say ngủ. Cô nghiêng đầu nhìn sang anh, như đang đợi xem tiếp theo anh sẽ nói gì. Anh khẽ thở dài, trong lời nói ấy mang nặng tâm sự.
"Con bé rất dễ khóc. Anh sợ sau này nó sẽ giống như em, không đủ mạnh mẽ để chịu đựng được những sóng gió bên ngoài."
Cô cụp mắt, chỉ nở một nụ cười lãnh đạm. Cô hiểu anh đang lo cho mẹ con cô, sợ rằng khi anh không còn bên cạnh, mẹ con cô sẽ không thể nào tự chăm sóc tốt cho mình. Vân Hàn choàng tay qua ôm lấy cô, dắt cô đến bên giường rồi ngồi xuống.
"Em cũng như vậy. Anh không muốn thấy em cứ khóc mãi."
Ái Ly nhìn anh cười mà sóng mũi cay nồng.
"Em khóc chẳng phải đã có anh dỗ dành rồi sao?"
Nhưng cô biết, rồi đây anh sẽ chẳng còn bên cô, chẳng thể ôm cô vào lòng mà vỗ về nữa. Nghĩ đến lúc ấy, lòng cô lại tan nát ngậm ngùi, một chút cũng không nỡ. Sinh ly tử biệt là điều mà ai trong đời cũng phải trải qua, nhưng nỗi đau này, sự chia lìa này cô không đủ dũng khí để chấp nhận, không đủ mạnh mẽ để đương đầu.
Vân Hàn bất giác im lặng, anh nghẹn ngào không nói được nữa, chỉ lặng lẽ dang tay ra ôm cô vào lòng. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, lăn dài trên gì má của anh, ấm nóng mà cay đắng.
"Còn nữa. Sau này con gái của chúng ta lớn lên, hãy để nó đi theo Lãnh Trác. Cậu ấy là người mạnh mẽ quyết đoán, chắc hẳn sẽ dạy con bé nên người."
Ái Ly không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Những lời mà anh nói bây giờ, chính là đang dặn dò cô, giống như một người sắp lìa xa dương thế. Những câu nói ấy thốt ra nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng cô nặng nề chua xót đến tận tâm can.
Ngày cử hành hôn lễ, cũng là ngày mà Vân Nhi đã được 3 tuổi. Con bé đáng yêu được Lãnh Trác bế trên tay, đi theo sau lưng Ái Ly và Vân Hàn bước vào bên trong lễ đường. Anh nắm chặt tay cô, cùng bó hoa linh lan trắng tượng trưng cho sự hạnh phúc của vĩnh hằng.
Đúng vậy.
Chính là một tình yêu vĩnh hằng.
Hôn lễ kết thúc, Vân Hàn mệt lã người vì phải đón tiếp rất nhiều khách quen, còn có cả Phương Nhất. Anh ấy thành tâm chúc phúc cho anh và cô, mong rằng hai người sẽ thật hạnh phúc. Anh bế cô đi vững vàng lên phòng, mở cửa rồi đặt cô ngồi ở trên giường, vội vã cởi chiếc nơ trên cổ và áo khoác. Ái Ly chớp mắt có chút hoảng hốt, anh vừa khom người đến đã muốn đẩy anh ra.
"Đừng. Hay... hay là không cần đâu. Em sợ anh không được khoẻ."
Vân Hàn cười nhẹ nhàng, đưa tay lên vân vê cằm của cô, nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
"Đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Chi bằng chúng ta sinh thêm một đứa nữa."
"Con trai. Tốt nhất là con trai. Để nó có thể bảo vệ mẹ và chị gái của nó thật tốt. Thay anh."
Ái Ly ngước mắt nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói lẫn hạnh phúc. Lúc này anh không cần đợi cô lên tiếng, hoà vào đôi môi ngọt ngào ấy mà hôn. Anh ấn vai cô ngã xuống giường, chậm rãi mơn trớn da thịt, kéo dây áo xuống rồi dần cởi bỏ các lớp áo ấy. Cho đến khi lộ ra một cơ thể hoàn mỹ, khiến anh phải say mê ngắm nhìn.
Ái Ly xấu hổ che mặt.
"Anh nhìn lâu quá rồi đấy."
Lúc này cô không thấy được anh đã nôn nóng đến mức nào, khi ánh mắt ấy đã tối sầm, giọng khản đặc mang theo hơi thở của dục vọng.
"Vậy anh không nhìn nữa."
Câu nói tiếp theo của anh, khiến cô phải hoảng hồn.
"Anh vào."