Lãnh Trác ngẩn người, nhìn Ái Ly giương cao mắt với vẻ kinh ngạc. Hôm qua lúc anh ta đến thăm Vân Hàn, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, anh cũng không có dấu hiệu gì gọi là mệt mỏi, còn hỏi anh ta rất nhiều chuyện, tỏ ra bình thường. Vậy mà bây giờ, chính miệng cô lại nói cho anh ta biết rằng anh mình bị bệnh, một căn bệnh mang tên ung thư phổi.
"Cô vừa nói gì?"
Ái Ly nhắm mắt nghẹn ngào, nhưng hốc mắt cô bây giờ dù có nóng bừng bừng đi nữa thì cũng không rơi nổi một giọt lệ.
"Vân Hàn... bị ung thư phổi."
Người anh trai mà anh ta có thể liều mình để bảo vệ, đã từng vì anh ta mà hi sinh mạng sống của cha mẹ họ. Người anh trai này đối với anh ta mà nói, là cả một niềm tin, cả một gia đình, là không gì thay thế. Lãnh Trác đến bây giờ vẫn một mình, là vì muốn dốc toàn sức lực giúp Vân Hàn chăm sóc Ái Ly và Vân Nhi. Anh ta từng vì nghĩ cô là kẻ thù của anh mà muốn giết cô, cũng từng vì thấy anh quá yêu cô mà chấp nhận.
"Lúc mới biết tin Vân Hàn bị bệnh, tôi cũng như anh bây giờ."
Lãnh Trác ôm mặt rồi xoa xoa mi tâm.
"Anh ấy lúc nào cũng như vậy, cũng ôm phần thiệt thòi về mình."
Trong lòng Ái Ly bây giờ chỉ có sự chua xót, những đau thương đã dần thấm vào da thịt. Cô không biết tương lai phía trước thế nào, chỉ thấy rằng bản thân mình bây giờ mịt mù quá, không tìm được lối đi nào sáng suốt. Cô chỉ có một tình yêu duy nhất, một trái tim duy nhất dành cho một người. Từ khi nào mà lí trí của cô lại phụ thuộc vào anh nhiều như thế? Anh vui vẻ bình an thì lòng cô vô cùng nhẹ nhàng, anh đau đớn khổ tâm thì trái tim cô cũng như bị bóp nghẹn.
Ngày tháng còn dài, chỉ mong người trong lòng cùng ta sống đến khi bạc đầu giai lão, nhắm mắt xuôi tay.
Gần đây thời tiết thất thường, đối với người hay ho nhiều như Vân Hàn mà nói là chuyện bất lợi. Đêm nào anh cũng khó thở, ngủ không ngon giấc. Trăng bên ngoài sáng vằn vặt, nhưng gió lại thổi vào từng cơn lạnh buốt. Anh cuộn mình thật chặt trong chăn bông, ngước nhìn lên phía trên gối đầu, mò mẫm tìm thứ gì đó.
Thấy rồi.
Tấm ảnh chụp mẹ con của Ái Ly, cô ôm chặt con gái nhỏ, hai mẹ con mỉm cười thật tươi, như tiếp thêm cho anh một nguồn sức mạnh. Anh khẽ cười, ánh sáng của trăng le lói rọi vào, làm rõ khuôn mặt của người con gái mà cả đời anh muốn khắc cốt ghi tâm.
Cơn ho vội đến làm anh không lường trước được, cả khuôn mặt xanh xao mà ho dữ dội, máu tươi phun ra trên lòng bàn tay, sơ ý dính lên một góc của tấm ảnh. Đêm dài đằng đẵng, cứ như vậy anh sợ ngày mai mình sẽ không thể nào tỉnh giấc, không thể nhìn thấy mặt trời rọi qua khung cửa, hi vọng mong manh gặp Ái Ly cũng không còn.
Sáng hôm sau.
Phương Nhất cảm thấy áy náy vì mình đã nói chuyện Vân Hàn bị bệnh cho Ái Ly biệt, nên đã đến nhà giam tìm anh rất sớm. Lúc đến nơi, thấy anh nằm trên vũng máu, anh ấy hoảng hốt đẩy cửa chạy vào.
"Vân Hàn. Vân Hàn."
Anh được đưa vào bệnh viện của trụ sở để xem xét tình hình, nhưng xem ra cũng không khả quan lắm. Anh nằm trên giường bệnh mặt mày xanh xao, nhưng tay vẫn nắm chặt tấm ảnh không buông. Bác sĩ khẽ thở dài, điều này càng khiến cho Phương Nhất thêm sốt ruột.
"Thế nào rồi bác sĩ?"
"Bệnh tình của cậu ta ban đầu có chuyển biến tốt, nhưng tâm cứ nặng nề, thời tiết lại không tốt dẫn đến suy nhược. Nếu có thể thay đổi, thì có thể sống thêm được khoảng 10 năm."
"Nhưng nếu không thì... 5 năm. Năm năm đã là quá may mắn rồi."
Phương Nhất trầm tư, im lặng đứng một góc nhìn Vân Hàn. Anh ấy bấy giờ lại nghĩ đến Ái Ly, nghĩ đến người con gái vẫn đang ngóng chờ anh từng ngày mà đau xót cho cuộc tình của họ. Nếu cô biết được chuyện này, làm sao có thể một mình mà chống đỡ cho được.
Để thành toàn cho họ, Phương Nhất đã nhiều lần thay mặt Vân Hàn nói lên nguyện vọng của anh với cấp trên, hi vọng họ có thể vì sự bao dung mà khoan hồng cho anh, giảm án với thời gian sớm nhất. Nhưng thời gian ra tù cũng không còn xa, nên đối với họ mà nói việc này là khó lòng chấp nhận. Nếu như thể hiện quá rõ tâm ý, chẳng khác nào gây nên một làn sóng dữ dội cho các tù nhân khác.
Gần đây Ái Ly hay bế con gái đến chùa để cầu nguyện. Cô ngồi trước mặt Phật tổ, cứ ngước nhìn người với ánh mắt và tấm lòng thành tâm, ngày nào cũng quỳ đến tận mấy tiếng đồng hồ. Ban đầu quỳ không quen, đầu gối cô đau nhức đi không vững, đến tối trở lạnh càng thêm khó chịu. Nhưng lâu dần quen rồi, ngày nào cô cũng quỳ như thế, thậm chí quỳ cả ngày không ăn uống gì.
Cô biết Vân Hàn sắp ra tù rồi, nên muốn cần nguyện cho anh từ bây giờ đến thời điểm đó, mong anh luôn sống bình an và khoẻ mạnh.
"Con biết Vân Hàn từng làm nhiều chuyện khiến người không thể nào tha thứ. Nhưng anh ấy cũng đã chịu quá nhiều đau thương rồi... Xin người, đừng mang anh ấy rời xa con."
Nếu như trước đây đừng gặp gỡ, đừng gieo nên những oan nghiệt, thì bây giờ yêu đương cũng không day dứt đến như vậy. Nếu như trước đây dứt khoát từ bỏ, dứt khoát rời xa, thì bây giờ đã chẳng cần bận tâm ai sống chết ra sao. Nhưng sự đời chính là như vậy, người mà ta nghĩ bản thân sẽ vô cùng căm ghét, không bao giờ muốn gặp lại là người mà ngày đêm ta thao thức ngóng chờ.