"Cũng không nên bi oan quá. Bệnh ung thư phổi ở giai đoạn đầu vẫn còn có cơ hội chữa trị, chỉ cần cậu đừng hút thuốc nữa."
Câu nói này của bác sĩ cứ dai dẳng bên tai Vân Hàn không thôi, khiến anh không đêm nào có thể ngủ ngon được. Cứ như vậy, sức khoẻ của anh chỉ càng thêm đi xuống, dù cho có là giai đoạn nào đi chăng nữa. Anh sợ Ái Ly biết chuyện này, cô nhất định sẽ thêm lo lắng nên đã xin Phương Nhất giữ im lặng.
Đến cả bản thân anh, khi biết tin này còn chưa đủ dũng khí để chấp nhận, thì Ái Ly làm sao có thể chịu nổi. Cô bây giờ vẫn đang từng ngày trông ngóng anh mau ra tù, trở về bên cô và Vân Nhi.
Thời gian dần trôi.
Thấm thoát cũng đã một năm rồi. Vân Hàn sau một khoảng thời gian dài không vực dậy nổi, cuối cùng cũng chấp nhận chữa trị. Anh đã một lần đẩy cô ra xa, bây giờ không thể vì chuyện này mà khiến bản thân không thể toại nguyện. Anh muốn ra khỏi nơi này, sống hạnh phúc bên cạnh Ái Ly, dù cho đoạn đường phía trước dài hay ngắn, cũng muốn nắm tay cô mà bước đi.
"Vân Hàn. Hôm nay anh thấy thế nào? Có còn ho nhiều như trước không?"
Phương Nhất luôn là người túc trực bên cạnh Vân Hàn, cùng với bác sĩ theo dõi sức khỏe của anh. Anh cảm thấy gần đây mình khá hơn trước, tối cũng ngủ ngon hơn.
"Cảm ơn anh. Tôi khoẻ hơn trước rất nhiều rồi."
Thấy anh đang dần dần có chuyển biến tốt, anh ấy cũng yên tâm. Để giữ chuyện này không nói cho Ái Ly biết, anh ấy cũng rất khổ tâm, nhiều lần tránh mặt cô hoặc tránh những câu trả lời quá sâu liên quan đến sức khỏe của Vân Hàn. Đến một buổi chiều, cô gọi điện thoại cho Phương Nhất, hỏi xem hôm nay anh ấy có thể sắp xếp thời gian cho cô được không. Anh ấy ngồi bên bàn làm việc, tay cầm bút bi do dự.
Qua một khoảng thời gian dài tiếp xúc, Phương Nhất nhận ra Ái Ly là một cô gái sống rất tình cảm, có tâm hồn mong manh dịu dàng. Anh ấy dường như thấy mình đã rung động, một thứ cảm giác không nên xảy ra.
"Anh Phương? Sao anh không trả lời? Anh Phương?"
Giọng nói giục giã ở đầu dây bên kia làm Phương Nhất chợt tỉnh. Anh ấy khẽ thở dài một hơi rồi lên tiếng.
"Ái Ly. Chúng ta gặp nhau một chút đi."
Hai người họ gặp nhau tại một quán cà phê ở gần trụ sở. Lúc Ái Ly đến nơi thì Phương Nhất đã ngồi đợi ở đó, còn gọi trước cho cô một ly nước cam. Hai người nhìn nhau mỉm cười khách sáo, cô đặt túi xách ở sau lưng, nhìn anh ấy hỏi.
"Anh muốn nói gì vậy? Có liên quan đến Vân Hàn sao?"
Anh ấy cười nhàn nhạt, uống một ngụm bạc xỉu rồi chậm rãi đặt ly xuống.
"Tôi tự hỏi, chờ đợi một người vẫn đang chịu hình phạt sau song sắt, có đáng với tuổi xuân của cô hay không?"
Cô nhìn Phương Nhất, thoáng có chút ngạc nhiên. Vì từ khi quen biết anh ấy đến giờ, cô chưa từng thấy anh ấy nghiêm túc như thế, cũng chưa từng có ý định xen vào chuyện riêng giữa cô và Vân Hàn. Phương Nhất luôn ủng hộ cô và Vân Hàn, cũng luôn động viên cô trong khoảng thời gian cô bị trầm cảm vì anh không muốn gặp mình. Nhưng tới thời điểm này, cô lại thấy anh ấy bắt đầu có những thay đổi, giống như sự thân thiết giữa họ trước kia đang dần dần bị chính Phương Nhất tạo ra khoảng cách.
Ái Ly cười nhẹ cụp mắt.
"Anh Phương. Tôi không nghĩ anh gọi tôi ra đây chỉ để hỏi tôi câu này."
"Em không nghĩ mình xứng đáng có được nhiều hơn sao Ái Ly? Em đã hao tổn tâm tư và quá nhiều nước mắt rồi. Trong khi Lãnh Vân Hàn cứ làm em phải khóc."
Cô có chút không vui. Đến khi nghe anh ấy nói những lời này, cô mới hiểu tại sao gần đây anh ấy cứ diện cớ không để mình và Vân Hàn gặp nhau.
Ái Ly đổi sắc mặt, nhìn Phương Nhất với ánh mắt sắc bén, hơi giận dữ.
"Vậy nên anh mới không cho tôi gặp Vân Hàn?"
"Một người phức tạp và nhiều bí mật như anh ta, em cảm thấy an toàn sao?"
Cô không muốn tiếp nhận những câu hỏi này của Phương Nhất, chỉ muốn quan tâm đến một chuyện.
"Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn hỏi anh đó có phải lí do anh không để tôi gặp Vân Hàn không?"
"Vậy anh ta bị ung thư phổi, em có biết không?"
Ái Ly ngây người, đầu cô như bị một tia sét váng trúng, đau âm ĩ. Hốc mắt cô tự dưng đỏ bừng, chỉ một câu hỏi như thế thôi đã khiến cô không thể nào thở nổi. Mi tâm cô nhíu lại, nước mắt trào ra rồi rơi lã chã, đau đến mức phải ôm lấy lồng ngực.
"Anh... vừa nói gì?"
Phương Nhất nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng lúc này có muốn thu lại cũng đã không kịp. Nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của Ái Ly, anh ấy mới nhận ra được mình không nên có cảm giác này, không nên xen vào tình cảm của bọn họ. Tình cảm mà anh ấy có chỉ là nhất thời, còn tình yêu mà cô và Vân Hàn dành cho nhau mới là mãi mãi. Anh không muốn nói cho cô biết, chính là vì không muốn nhìn thấy cô rơi lệ như bây giờ.
Phương Nhất nghẹn lại, im lặng một lúc lâu mới khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói.
"Vân Hàn, bị ung thư."
Đau quá.
Cả người cô giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, nơi đâu cũng thấy đau đớn, nơi đâu cũng thấy tê dại. Cô đưa tay ôm miệng, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nấc lên từng âm thanh nghẹn ngào. Phương Nhất thấy cô như vậy rất xót, cũng thấy rất hối hận vì đã không thể giữ kín chuyện này.
"Ái Ly à. Vân Hàn..."
Anh ấy còn chưa nói hết lời, Ái Ly đã đưa tay ra biểu thị muốn anh đừng nói nữa. Cô cầm lấy túi xách ở sau lưng rồi đứng bật dậy, có hơi choáng váng, giọng cô nghẹn lại nghe không rõ lời.
"Tôi phải đi gặp anh ấy."
Phương Nhất cũng đứng dậy theo cô, muốn nói cho rõ mọi chuyện.
"Nhưng mà Ái Ly..."
Cô lắc đầu, mím môi lại cố ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi.
"Đừng nói nữa. Tôi phải đi gặp anh ấy."
Cô rời khỏi quán cà phê.
Khoảnh khắc bước ra bên ngoài, cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến tim cô thấy lạnh buốt. Trời bên ngoài đổ một cơn mưa xuân, không lớn cũng không nhỏ, nhưng đi lâu sẽ làm người ta bị ướt. Ái Ly đi dưới mưa, nước mắt cùng với những giọt mưa hoà làm một, không thể nhìn rõ được. Trời mưa không lạnh, nhưng lòng cô bây giờ giống như bị giam cầm ở nơi băng tuyết.
Cô nhớ đến biểu hiện gần đây của Vân Hàn, anh rất hay ho còn rất hay tránh mặt cô. Bây giờ cô mới thấy, anh vẫn luôn ích kỉ như vậy, chẳng bao giờ chịu chia sẻ với cô bất cứ chuyện gì.
Chúng ta đã hứa sẽ vì nhau mà, tại sao anh lại như vậy? Anh vẫn luôn... Im lặng chịu đựng mọi thứ.
.