"Sống tốt? Anh bảo em làm sao sống tốt. Thà rằng anh nói với em rằng mọi chuyện sẽ đi đến mức này, lúc xảy ra em cũng không sốc như vậy. Anh nghĩ em là sắt đá hay sao mà có thể nói làm ngơ là làm ngơ, bỏ mặt là bỏ mặt."
Đến giây phút này, những kìm nén của cô cũng không thể giữ được, nước mắt lại rơi. Cô đã khóc rất nhiều kể từ khi Vân Hàn vào tù. Cho đến bây giờ, người ta có thể nhìn thấy được vẻ tiều tụy qua đôi mắt ấy, nó cứ đỏ ửng lên như vậy. Anh nhìn cô, bàn tay đặt trên đùi bấu thật chặt, mím môi, tim đau thắt. Lúc hé môi định nói gì đó, thì viên cảnh sát ở sau lưng anh nhắc nhở.
"Lãnh Vân Hàn. Hết giờ thăm nuôi rồi."
Anh nhìn anh ta gật đầu, sau đó quay sang nhìn Ái Ly qua tấm kính. Anh biết mình sẽ không thể chạm tay vào khuôn mặt đó nữa, ấy vậy mà đến lúc bước lên xe theo cảnh sát về đồn, một cái nắm tay hay một cái ôm cũng không muốn trao cho cô.
"Em về đi."
Anh nói rồi đứng dậy gác điện thoại, bỏ mặc cho Ái Ly ngồi rơi lệ ở đó. Lúc trở về nhà, cô thấy Lãnh Trác đang đứng ở bên nôi chơi cùng Vân Nhi, con bé cũng có vẻ thích anh ta. Cô không buồn quan tâm, đi lướt qua bọn họ rồi vào trong nhà tắm khoá cửa lại. Mở vòi hoa sen ra, nước từ trên dội xuống nhanh chóng làm ướt hết người cô, lạnh đến tận xương tủy.
Lúc Vân Hàn trở lại trong phòng giam, anh ngồi yên lặng ở một góc, trong này không có thứ gì lưu lại được hình ảnh của cô, khuôn mặt của cô. Thứ làm anh nhớ rõ nhất, chỉ có những giọt nước mắt mà mấy ngày qua cô đã khóc vì anh. Để vô cảm với người mà mình yêu, là điều vô cùng khó, vô cùng tàn nhẫn. Anh đã phải vất vả thế nào mới né tránh được ánh mắt ấy. Nhưng đến cuối cùng, những gì cô nói vẫn khiến anh không thể quên được, đau đến nát lòng.
Anh nhớ đến những lúc đi dạo cùng cô bên bờ hồ, đứng trên cầu dưới hàng liễu xanh, lúc cô khóc nức nở vì anh nằm trong bệnh viện. Đầu dựa vào tường, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống khuôn mặt tưởng như lạnh lùng ấy. Anh không để cô thấy vẻ yếu đuối này của mình, là vì không muốn cô thêm bi lụy. Làm sao anh có thể giống như những lời mà cô nói, vô tâm được như thế, tàn nhẫn được như thế. Nước mắt nhoè đi khung cửa sắt trước mặt, năm năm dài trôi qua đều sẽ tẻ nhạt và đau thương như thế.
Xin em đừng nhớ đến anh nữa...
Lãnh Trác thấy Ái Ly ở trong nhà tắm đã lâu mà vẫn chưa ra, có chút lo lắng nhưng cũng không tiện đi vào. Anh ta chỉ có thể đứng bên cửa, gõ vài cái rồi nghe động tĩnh.
"Ái Ly. Cô ổn không?"
Bên trong không một tiếng trả lời, anh ta cứ gõ cửa mãi như thế cũng không phải là cách. Thế là anh ta đi lấy chìa khoá, đưa cho người giúp việc bảo bà ấy giúp anh ta vào trong xem thử. Lúc cửa nhà tắm mở ra, bà ấy hoảng hồn khi thấy cô nằm nhấn mình trong bồn tắm ngập nước, đã bất tỉnh từ lâu.
"Phu nhân."
Bà ấy hét toáng lên khiến Lãnh Trác giật mình chạy vào, cảnh tượng trước mắt cũng khiến anh ta đứng hình. Từ lúc cô ra ngoài, tâm trạng đã không được tốt, ấy vậy mà lúc quay về nó còn tồi tệ hơn như thế. Anh ta chạy đến bế cô ra khỏi bồn tắm, cả người cô ướt sũng nặng trịch, mặt mũi tái nhợt không còn sức sống. Ái Ly lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong tình trạng hôn mê sâu, còn bị nhiễm phong hàn do cơ thể bị lạnh xâm nhập. Anh ta đứng ở bên ngoài, không thể hiểu được điều gì đã làm cô suy sụp đến thế, trừ khi cô đến gặp Vân Hàn.
Nhưng lúc này Ái Ly vẫn chưa rõ sống chết ra sao, anh ta cũng không thể đến gặp anh được. Sau thời gian chờ đợi, cuối cùng cô cũng qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng thân thể rất yếu, không thể chịu nhiều kích động.
"Bệnh nhân đang dần có dấu hiệu trầm cảm, mong anh hãy chú ý nhiều hơn, đừng để cô ấy làm chuyện dại dột."
Lãnh Trác gật đầu rồi mở cửa vào trong, cô nằm mở mắt, cứ nhìn vào một khoảng không vô định, vô hồn. Anh ta bước đến vài bước, trầm giọng hỏi.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?"
Cô không trả lời, cứ nằm im bất động như thế, giống như một cái xác không hồn. Anh ta bị bộ dạng này của cô làm cho bực tức, không muốn nói tới nữa mà bỏ đi ra ngoài, chỉ dặn dò vài người giúp việc ở lại chăm sóc cho cô. Lái xe đến đồn cảnh sát, phải tốn một chút ít thì Lãnh Trác mới có thể gặp được Vân Hàn. Trông anh giống như người vừa mới khóc, hai mắt đỏ cả lên, dáng vẻ này và Ái Ly lúc nãy cũng không khác nhau là mấy.
Vân Hàn nhấc điện thoại lên, nhìn anh ta với ánh mắt dịu lại, nơi khoé mắt vẫn còn vương chút đỏ.
"Có chuyện gì không?"
Lãnh Trác thở dài.
"Anh. Ái Ly vừa từ chỗ anh trở về phải không?"
Anh hơi cau mày, không hiểu tại sao anh ta lại hỏi như thế, nhưng vẫn gật đầu.
"Ừ."
"Anh và cô ấy cãi nhau sao? Tại sao lúc về cô ấy lại..."
Nói đến đây, Lãnh Trác khựng lại không biết nên nói tiếp thế nào cho phải. Vân Hàn nhận ra được có điều gì đó không ổn, khẩn trương hỏi anh ta.
"Cô ấy thế nào?"
"Cô ấy... vừa mới được em đưa vào bệnh viện, vì ngâm mình trong bồn tắm muốn tự tử."
Anh thất kinh người, đứng bật dây làm dây điện thoại rung rinh theo. Tay anh bất giác đập mạnh xuống bàn, giống như sắp mất bình tĩnh.
"Cái gì? Tự tử?"