Sam Sam khóc rất lâu, mãi đến khi khàn cả giọng mới cố gắng đứng lên.
Cô ấy còn muốn soạn đồ cho Vãn Vãn nữa, không thể để Vãn Vãn thiếu đồ trên đường xuống dưới kia được.
Cô ấy phải bình tĩnh lại để chọn những bộ quần áo thật đẹp cho Vãn Vãn mới được.
Sam Sam kéo từng bước chân nặng nề đi đến phòng của Vãn Vãn.
Nhìn những thứ thuộc về Thư Vãn vẫn còn ở trong phòng nhưng cô không còn ở đây, nước mắt của Sam Sam lại rơi xuống.
Sam Sam ôm mặt khóc một lúc lâu, sau đó cô ấy lau nước mắt đi, bắt đầu soạn đồ cho Sam Sam.
Từ quần áo trong tủ đến mấy đôi giày, cô ấy còn lấy thêm chăn và đệm.
Những đồ còn lại Sam Sam không mang đi, cô ấy không nỡ đốt toàn bộ nên đã để lại phần lớn làm kỉ niệm.
Sau khi đóng gói xong đồ đạc, lúc đang định xoay người rời khỏi phòng ngủ, Sam Sam đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía bàn đọc.
Dường như cảm nhận được điều gì đó, cô ấy đi đến trước bàn đọc, sau đó lại kéo ngăn kéo ra.
Bên trong không có gì, chỉ có một chiếc laptop và một bức thư đề ''di thư''.
Nhìn thấy hai chữ di thư, mắt Sam Sam đỏ bừng lên.
Hóa ra Vãn Vãn đã sớm chuẩn bị kĩ càng để rời khỏi thế giới này, chỉ là cô ấy chưa từng phát hiện ra mà thôi.
Nếu như cô ấy phát hiện sớm hơn một chút thì có phải cô ấy đã có thể ở bên cạnh Vãn Vãn nhiều hơn rồi không, cô ấy cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối như thế này.
Tay Sam Sam run rẩy cầm lấy bức di thư kia, cô ấy bóc bức thư ra, bắt đầu đọc.
[Gửi Sam Sam, người chị em tốt nhất của tớ:
Lúc tớ bắt đầu viết bức thư này có nghĩa tớ đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mình qua đời.
Nhưng Sam Sam của tớ, xin cậu đừng khổ sở, cũng đừng cảm thấy tiếc nuối cho tớ.
Đời người là những biến số, có một số việc không thể thay đổi được thì cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Tớ đã bỏ qua, cũng hi vọng cậu có thể buông xuôi, đừng vì tớ mà khóc sưng mắt nhé, tớ sẽ lo lắm đấy.
Sam Sam, tớ rất cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ từ nhỏ đến lớn, cho dù ai bắt nạt tớ cậu cũng là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tớ.
Tớ nhớ năm mười hai tuổi, tớ bị một đám anh chị ngăn lại ở cổng trường, là cậu sống chết với mấy người đó mới cứu được tớ.
Khi đó cậu mới mua được một đôi giày bằng tiền lương của mình mà lại phải đưa cho mấy người đó, cậu biết lúc đó tớ đã nghĩ gì không?
Lúc đó tớ nghĩ, chi bằng để bọn họ đánh tớ một trận là được rồi, như vậy còn tốt hơn để cậu mất đôi giày mới mua.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó chúng ta nghèo thật đó, ngay cả cơm cũng không có mà ăn.
Nhưng cậu và Tống Tư Việt vì chăm sóc tớ mà tình nguyện nhịn đói cũng phải tiết kiệm tiền mua thuốc cho tớ.
Nhiều lần tớ đã nghe thấy bụng hai người kêu ầm lên vì đói, bánh bao trong tay tớ cũng đột nhiên không còn thơm nữa.
Sam Sam, tớ có thể miễn cưỡng sống được hơn hai mươi tuổi là nhờ cậu tăng ca không quản ngày đêm và Tống Tư Việt làm việc xuyên ngày đổi lấy.
Tớ thường nghĩ, tớ có tài đức gì, có tư cách gì mà lại dựa vào các cậu để sống đến ngày hôm nay chứ...
Sau này đi làm rồi, tớ có thể kiếm tiền để nuôi bản thân, cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho cậu.
Tớ nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh cậu, thỉnh thoảng giúp đỡ cậu một chút cũng tốt.
Chỉ là đáng tiếc, tớ chỉ có thể đi với cậu đến đây thôi, cuộc sống của tớ đã đến điểm cuối rồi.
Trước khi đi tớ có để lại một thứ cho cậu, chỉ là một tấm thẻ ngân hàng mà thôi, bên trong có hai mươi lăm vạn, cũng không nhiều lắm.
Mặc dù chỉ là một chút nhưng hi vọng lúc cậu cần tiền nó có thể trở nên có ích.
Số tiền đó cậu cứ yên tâm dùng đi, không phải là tiền bán thân mà có, là số tiền tớ kiếm được bằng công việc của mình, rất sạch sẽ.
Mật mã là sinh nhật của cậu, 870726.
Hẹn gặp lại, Sam Sam, người bạn tớ yêu nhất.]