Thượng Hải phồn hoa nhộn nhịp là thành phố lớn nhất của Trung Quốc
Cung Tuấn và Triết Hạn đã chọn nơi đây để xây dựng ngôi nhà của riêng hai người bọn họ. Biệt thự được xây dựng theo phong cách Châu Âu hiện đại với những trang thiết bị an ninh vô cùng cao cấp. Chủ yếu là vì sự lo lắng của các vị phụ huynh đến những người thừa kế tương lai của hai gia tộc
Hai người đã nhất trí chọn phương pháp mang thai hộ để có con. Việc thụ tinh nhân tạo được thực hiện bí mật hoàn toàn không để nhiều người biết. Bảo mật nhất chính là việc tinh trùng của họ đã tạo ra đứa trẻ nào. Ngay cả Ba mẹ hai bên cũng không được biết. Họ chỉ muốn mọi người biết rằng đó con của hai người bọn họ. Chứ không phải của riêng một ai
Việc thụ tinh không hề đơn giản, thậm chí họ đã thất bại nhiều lần. Phải đến tận ba năm kể từ khi bắt đầu họ mới chờ được trái ngọt. Niềm vui không phải chỉ một mà là nhân đôi, thậm chí là nhân ba. Có đến hai bào thai đã thụ tinh thành công, trong đó có một bào thai là sinh đôi
Ngày nhận được kết quả, cả hai đã vui đến bật khóc cùng nhau. Cuối cùng họ cũng đã đợi được điều này. Những đứa con của riêng bọn họ
Vào mùa xuân bọn trẻ đã ra đời, đứa con đầu lòng của họ là một bé trai được Triết Hạn đặt tên là Cung Thiếu Phong. Cặp sinh đôi một trai một gái thì được Cung Tuấn đặt tên lần lượt là Trương Thiếu Thần và Cung Thiếu Vũ
Triết Hạn vốn là muốn để bọn trẻ đều mang họ Cung. Nhưng Cung Tuấn không đồng ý, trong lòng cậu Triết Hạn vẫn là một người đàn ông. Cậu muốn một trong những đứa con đầu lòng của họ cũng phải mang họ Trương của anh. Chỉ có như vậy thì họ mới là một gia đình
Cạch...
Tiếng mở cửa phòng khiến Cung Tuấn rời mắt khỏi màn hình máy tính. Cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn người bước phòng. Sau đó lập tức để laptop trên chân lên đầu giường. Cậu đưa tay về phía anh
_Bọn trẻ đã ngủ hết rồi sao?
Triết Hạn nắm lấy tay cậu, để cậu ôm anh vào lòng. Cả hai cùng tựa vào thành giường
_Ngủ hết rồi... Tiểu Phong đã ngủ từ sớm, rất ngoan rất nghe lời. Còn Tiểu Thần và Tiểu Vũ thì...
Triệt Hạn bật cười thở dài
_Sao vậy? Hai đứa không ngoan sao?
_Là Tiểu Vũ... Mặc dù bác sĩ cũng khuyên nên để hai đứa ở gần nhau. Nhưng con bé nếu không nắm chặt tay Tiểu Thần thì sẽ quấy khóc cho thằng bé khóc theo... Các bảo mẫu cũng hết cách rồi nên mới bảo với anh xin cho tách nôi hai đứa nó ra... Con bé này lớn lên chắc chắn cũng sẽ rất hiếu động nghịch ngợm cho mà xem
Triết Hạn bất lực nghĩ đến đứa con gái duy nhất của họ
_Con gái thì có thể nghịch đến cỡ nào cơ chứ... Con bé như vậy rất tốt, lớn lên sẽ không sợ bị người khác ức hiếp
Cung đại thiếu gia nghĩ đến tiểu công chúa nhỏ của họ thì không nhịn được mỉm cười
_Em cứ như vậy, nhất định sau này sẽ chiều ra một tiểu nữ vương cho xem... Nhưng đúng là đẻ con gái thì chỉ để sủng mà thôi
_Con bé tính tình như vậy... Nhất định là đã bị lây cái tính ngang ngược của Trương Tam thiếu đúng không?
Cậu cuối người hôn lên môi anh một cái, nhếch mép chọc ghẹo đối với
_Không có... Anh ngang ngược lúc nào chứ?
Trương Tam thiếu gia bậm môi đẩy cậu ra không cho hôn nữa
_Em sai... Là em ngang ngược. Đương nhiên không phải là Tam thiếu gia
Cung Tuấn mỉm cười cuối người hôn lên môi anh, lần này nụ hôn vừa dài vừa sâu
Khoảng một lúc sau, như nhớ ra chuyện gì, Triết Hạn tách môi Cung Tuấn khỏi cổ anh
_Ba anh muốn chúng ta về Giang Tây một chuyến
_Có chuyện gì sao?
Cung Tuấn tỉnh táo lại không ít. Vì cậu biết phải có việc quan trọng thì ba vợ cậu mới đích thân gọi hai người trở về
_Cái này thì Ba không chịu nói rõ... Chỉ nói là cả hai phải cùng nhau về một chuyến. Nhưng anh không an tâm để bọn nhỏ ở lại một mình. Nhưng đưa theo cùng thì cũng không được
Cả ba đứa trẻ đều còn rất nhỏ không thể để đi đường xa được. Triết Hạn không đành lòng khiến chúng mệt mỏi
_Đừng lo, em sẽ sắp xếp mọi chuyện. Ngày mai sau khi dỗ bọn trẻ ngủ xong, chúng ta sẽ lên máy bay riêng trở về Giang Tây. Buổi sáng có thể cùng ăn điểm tâm và nói chuyện với Ba. Đợi gần trưa chúng ta sẽ trở về. Sẽ kịp dỗ bọn trẻ ngủ buổi tối
_Được... Nghe theo em...
Triết Hạn tựa vào lòng cậu, nhẹ gật đầu. Dù bao nhiêu lâu thì cậu đối với anh vẫn luôn như ngày đầu. Ôn nhu và luôn săn sóc dịu dàng
_Vậy ngày mai sẽ rất bận rộn, em không muốn anh phải mệt... Chỉ đành làm một lần thôi vậy...
_Sao...?
Thật ra thì không phải lúc nào cậu cũng sẽ dịu dàng
....
Giang Tây.....
Khác với kiểu kiến trúc Châu Âu hiện đại như Cung gia, Trương gia được xây dựng theo phong cách thời xưa, tường đỏ ngói xanh. Đều do các kiến trúc sư hàng đầu thiết kế. Cơ ngơi trăm tỉ trải dài cả một vùng. Nhìn vào không khác gì một Tử Cấm Thành thu nhỏ
_Tam thiếu gia, Tam Cô gia... Hai người đã về. Lão gia đã đợi bên trong rồi
Vinh thúc, quản gia nhiều năm của Trương gia đón tiếp Triết Hạn và Cung Tuấn từ ngoài cổng lớn. Khi cả hai vào phòng khách thì đã thấy Chủ tịch Trương đang dùng trà đợi họ
_Ba... Có chuyện gì mà lại gấp gáp gọi con và Cung Tuấn trở về vậy?
Triết Hạn vừa ngồi xuống ghế đã không nhịn được mà hỏi. Nhưng Chủ tịch Trương vẫn rất điềm tĩnh, ông chỉ nâng nhẹ tách trà nhấp một ngụm
_Đúng là có chuyện quan trọng cần nói với hai đứa
_Ba... Có phải là do sức khỏe của người...?
Cung Tuấn cũng đã lo lắng không chờ được
_Ta không sao... Các con đừng lo. Chỉ là muốn các con gặp một người
Ông đưa mắt nhìn Vinh thúc ra hiệu. Vinh quản gia lập tức xoay người đi ra ngoài. Triết Hạn và Cung Tuấn cũng im lặng chờ đợi
Không lâu sau, Vinh thúc cũng đã trở lại. Nhưng không chỉ trở lại một mình. Tay ông đang dắt một đứa trẻ. Một đứa bé trai tầm khoảng tám, chín tuổi. Thằng bé có vẻ rất nhút nhát, sợ sệt vì chỉ dám trốn sau lưng Vinh thúc
Triết Hạn nhìn thằng bé một lúc liền nhếch môi mỉm cười
_Thì ra đây là lý do Ba muốn tụi con về gấp rút như vậy... Xem ra bọn Tiểu Phong nhà con sắp có cậu nhỏ rồi... Ba đã có con riêng từ lúc nào vậy?
Triết Hạn vui vẻ chọc ghẹo ba mình, anh không phải là một người cổ hủ. Trước giờ anh em Trương gia luôn muốn Chủ tịch Trương bước thêm bước nữa để về già có người bầu bạn. Nên dù ông thông báo là có con riêng thì Triết Hạn vẫn có thể chấp nhận
Nhưng cũng vì đang vui vẻ nên Triết Hạn không phát hiện vẻ mặt Cung Tuấn đã lạnh đến đông cứng lại. Cậu chăm chú nhìn vào đứa trẻ vừa mới xuất hiện. Đôi mắt của nó... giống hệt...
Quả nhiên sau đó một giọng vang lên
_Thằng bé đúng là con riêng... Nhưng không phải con của Ba...
_Không thể nào...
Triết Hạn vẻ mặt hoảng sợ giật mình đứng dậy khỏi ghế. Anh vội vàng quay sang nhìn Cung Tuấn nhưng lại thấy cậu không bất ngờ như anh chút nào. Triết Hạn không biết từ lúc đứa trẻ xuất hiện. Cung Tuấn đã nảy sinh nghi ngờ
Thấy đứa trẻ vì phản ứng của Triết Hạn mà sợ hãi rụt rè trốn sau lưng Vinh quản gia. Chủ tịch Trương liền lên tiếng
_Vinh thúc... Đưa thằng bé ra ngoài trước đi
Vinh quản gia nhẹ gật đầu, sau đó liền bế đứa trẻ ra ngoài
_Không thể như vậy được... Đứa trẻ đó làm sao có thể là con của con... Nó đã lớn như vậy rồi. Ít nhất cũng đã là bảy, tám tuổi...
Triết Hạn vẫn chưa thể thoát khỏi sự bàng hoàng, dù trước kia Trương Tam thiếu gia của Lộ Phong ăn chơi sa đọa, nam nữ không tha. Nhưng anh vẫn cẩn thận vấn đề này. Đó đều là những mối quan hệ win win sòng phẳng. Cho dù có người muốn dùng đứa con để trói buộc anh, thì không lý nào đợi đến tận khi đứa trẻ bảy, tám tuổi rồi mới đến tìm
_Anh bình tĩnh trước đã... Chúng ta hãy nghe Ba nói rõ mọi chuyện đi
Giọng nói Cung Tuấn vừa vang lên liền làm cho Triết Hạn lập tức im lặng. Anh lo lắng ngồi xuống bên cạnh cậu. Chủ tịch Trương chậm rãi lên tiếng
_Đã xét nghiệm rồi... Mẹ của đứa nhỏ là Triệu Hy Nguyệt...
_Triệu Hy Nguyệt? Sao có thể?... Đúng là đã có một khoảng thời gian con và cô ta... Nhưng sau đó cô ta đã cắm sừng con. Làm sao cô ta có thể mang thai với con được?
_Người mà con nói là Khang Vỹ Đông?
_Đúng vậy...Là tên khốn đó. Triệu Hy Nguyệt yêu tên đó đến phát điên phát rồ. Chỉ vì một lần gặp gỡ hắn ta ở tiệc sinh nhật con. Cô ta đã lập tức đá con đi mà theo đuổi tên họ Khang đó. Nhưng Khang Vỹ Đông lúc đó đã có một vị hôn thê rồi. Uổng công cô ta tính già ra non
Năm đó Trương Tam thiếu gia hào hoa phong nhã, phong lưu đa tình khiến bao cô gái say mê. Nhưng không ai có thể ngờ anh lại bị Triệu Hy Nguyệt cho đội mũ xanh. Tuy Triết Hạn đối với cô ta không phải tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng cảm giác bị cả giới thượng lưu xem như trò cười đã khiến Trương Tam thiếu gia cả đời cũng khó quên được
_Con sai rồi... Sau đó cô ta vẫn được kết hôn với Khang Vỹ Đông, bước chân vào Khang gia... Chính là nhờ vào cái thai trong bụng cô ta
_Nói vậy...?
Triết Hạn kinh ngạc nhìn ông
_Có điều, Khang gia tuy ngoài mặt chấp nhận nhưng trong lòng họ vẫn luôn để ý chuyện này. Khi đứa trẻ tròn năm tuổi, bọn họ đã tìm cách xét nghiệm... Lúc biết đứa trẻ không phải huyết thống Khang gia họ liền âm thầm đưa thằng bé vào cô nhi viện... Báo với bên ngoài đứa trẻ đã chết vì bệnh
Triết Hạn nghe đến đây, tay anh liền bất giác siết chặt
_Triệu Hy Nguyệt... Cô ta không làm gì sao?
_Nếu cô ta thương con mình thì sẽ lợi dụng nó như một công cụ để đạt được mục đích sao?
Triết Hạn cũng biết Triệu Hy Nguyệt yêu Khang Vỹ Đông. Nhưng anh không ngờ tình yêu ấy có thể khiến cô ta lợi dụng rồi lại bỏ rơi cốt nhục của mình... Một đứa trẻ được sống trong nhung lụa từ nhỏ, đầy đủ cha mẹ. Bổng một ngày thức dậy thấy mình sống ở cô nhi viện không người quan tâm... Cảm giác ấy đối với một đứa trẻ năm tuổi là cỡ nào ác mộng kia chứ
_Sao Ba lại biết được mọi chuyện?
Chủ tịch Trương nhấp một ngụm trà
_Em trai của Triệu Hy Nguyệt là một tên phá gia chi tử. Cậu ta cần tiền trả nợ nhưng không được chị gái giúp đỡ nên đem tin tức này đến bán cho ta. Sau đó Ba đã cho người điều tra và mang thẳng bé về đây
Một đứa trẻ từ nhỏ đã bị mẹ ruột lợi dụng, hiện tại lại bị cậu ruột bán lấy tiền. Còn người làm cha ruột như anh thì đến tận bây giờ mới biết mọi chuyện, để thằng bé chịu khổ ngần ấy năm
_Ba vốn định sẽ chăm sóc thằng bé, không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của con và Cung Tuấn. Nhưng Ba thật sự không đành lòng để thằng bé cả đời không biết mặt cha ruột của mình
_Ba... Con muốn nói chuyện với Cung Tuấn một chút đã
Nói xong không đợi Ba mình đồng ý, Triết Hạn liền nắm chặt lấy tay người vẫn luôn im lặng từ lúc đầu đến giờ, rồi bước nhanh ra ngoài
Anh dẫn cậu vào phòng mình, đóng chặt cửa lại. Vừa xoay người liền ôm lấy cậu vào lòng
_Anh xin lỗi... Em muốn mắng, muốn đánh anh thế nào cũng được... Chỉ xin em đừng im lặng, đừng bỏ mặc anh...
_Cũng không phải lỗi của anh... Chuyện từ lúc trẻ, em trách anh như thế nào được chứ?
Cậu ôm lại anh vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng đối phương như an ủi
_Anh có thể... đón thằng bé đến Thượng Hải để tiện chăm sóc được không?
Triết Hạn ngập ngừng nhìn cậu
_Anh xin lỗi... Anh thật sự không muốn gây ảnh hưởng đến các con và tình cảm của chúng ta...
_Được rồi...
Cung Tuấn cắt ngang lời, dùng hai tay nâng lên khuôn mặt của Triết Hạn, nhìn sâu vào mắt anh
_Triết Hạn...Mọi thứ của anh đều là của em. Con của anh cũng chính là con của em. Thằng bé sẽ giống như Tiểu Phong, Tiểu Thần và Tiểu Vũ vậy. Đều là con của chúng ta
Nước mắt không biết đã trào ra từ lúc nào. Triết Hạn ôm chặt lấy Cung Tuấn, đặt cằm trên vai cậu, giọt lệ lăn dài thấm ướt vai áo cậu
_Cảm ơn em... Cung Tuấn
....
Hai người cùng trở lại phòng khách, Cung Tuấn nắm lấy tay Triết Hạn bước đến chỗ Chủ tịch Trương
_Ba... Bọn con muốn đón đứa trẻ đến Thượng Hải chăm sóc...
Cung Tuấn nghiêm túc nói chuyện với ông.
_Việc này thật ra không cần gấp gáp... Tạm thời thằng bé có thể ở đây với ta...
_Đứa trẻ cần một gia đình. Bọn con có thể chăm sóc cho thằng bé... Chỉ là con có một yêu cầu quá phận. Hy vọng Ba sẽ đồng ý với con
_Con cứ nói đi...
Bất cứ yêu cầu nào của Cung Tuấn, ông cũng sẽ cố gắng thực hiện. Chỉ cần đứa trẻ đáng thương kia có thể có một gia đình
_Con muốn thằng bé mang họ Cung...
Cạch...
Chủ tịch Trương đặt tách trà trên tay xuống, rồi nhìn vào Cung Tuấn
_Con biết thằng bé là đứa con đầu tiên của Triết Hạn, đương nhiên sẽ phải mang họ Trương... Nhưng mong Ba hiểu cho tâm tư của con. Thằng bé và Triết Hạn chảy cùng một dòng máu, liên kết với nhau. Còn con... lại chẳng có gì cả. Nên chỉ khi thằng bé mang họ Cung, bọn con mới có thể là một gia đình
Triết Hạn đau lòng nắm chặt bàn tay Cung Tuấn
_Ba... Mong người có thể chấp nhận yêu cầu của Cung Tuấn. Hãy để em ấy làm người giám hộ cho thằng bé
_Con biết người lo lắng điều gì... Người yên tâm, thằng bé đã mang họ Cung thì chính là con trai của con, là đại thiếu gia danh chính ngôn thuận của Cung gia. Những thứ của con đều chính là của thằng bé, ngay ngày mai con có thể lập tức soạn di chúc về quyền thừa kế của thằng bé. Con tuyệt đối sẽ không để thằng bé chịu một chút thiệt thòi nào cả
Cung Tuấn trịnh trọng đảm bảo cùng ông. Cậu biết trong lòng của ông sẽ có điều lo lắng về tương lai của cháu mình
_Thôi được rồi... Bọn con đã nói vậy, ta còn có thể ý kiến điều gì nữa chứ. Ta cũng không phải một lão già ngang ngược cổ hủ
Chủ tịch Trương gật đầu đồng ý, ông đưa mắt nhìn Vinh quản gia bên cạnh. Một lát sau liền có người hầu dẫn đứa trẻ vào trong
Đứa trẻ rụt rè bước từng bước nhỏ về phía họ. Triết Hạn liền thử đưa tay mình ra trước, mỉm cười với nó. Như được tiếp thêm dũng khí, thằng bé cẩn thận nắm lại tay anh. Bàn tay nhỏ bé ấy nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của anh không khỏi khiến Triết Hạn rung động
Anh cầm lấy tay Cung Tuấn bên cạnh mình, đặt tay cậu lên phía trên tay đứa trẻ. Tạo ra khung cảnh ba bàn tay của họ hoà cùng với nhau thành một
_Chào con... Chúng ta là Ba của con...
Triết Hạn dịu dàng giới thiệu
_B...Ba...
Đứa trẻ nhỏ giọng gọi họ, hết nhìn Triết Hạn lại nhìn Cung Tuấn. Cũng không biết tại sao mình lại có đến hai người Ba
_Con tên gì?
Cung Tuấn đưa tay xoa mái tóc thằng bé
_Tiểu... Tiểu tạp...
Thằng bé ngập ngừng không thể nói ra tên mình. Chỉ mới vài chữ đã khiến nó muốn khóc ra tiếng. Từ khi hiểu chuyện nó đã bị người mình gọi là bà nội đay nghiến, ghét bỏ. Người cha không bao giờ nhìn lấy nó một lần. Còn người phụ nữ gọi là "mẹ", rõ ràng lúc nhỏ vẫn yêu thương chăm sóc nó nhưng dần dần trong mắt cũng chỉ có việc ghen tuông với các tình nhân của chồng mới quan trọng hơn
Một buổi sáng nào đó, nó tỉnh giấc giữa một nơi xa lạ... được gọi là Cô Nhi Viện. Nó chạy khắp nơi tìm mẹ, tìm cha nhưng đều không tìm thấy. Khi nó chạy đến cửa lớn, nhìn thấy bà nội đang đứng cạnh cửa xe chuẩn bị rời đi. Nó lập tức chạy nhanh đến gọi bà... Có lẽ bà chỉ là quên mất nó thôi... Vốn dĩ nó còn cảm thấy may mắn vì bắt kịp bà mình...
Nhưng...
"Tiểu tạp chủng... Mày không phải huyết mạch của Khang gia. Nơi này mới là nơi thuộc về mày"
Sau khi bị người gọi là bà nội hất ngã xuống đất, nó đã chính thức trở thành một "Cô nhi"
Những đứa trẻ ở đó đều gọi nó là Tiểu Tạp chủng. Viện trưởng cũng không quan tâm hay có ý định đặt cho nó một cái tên. Vì vị Khang phu nhân kia không cho phép đứa trẻ có bất cứ liên quan gì đến Khang gia. Nên họ cũng không muốn quản nó nữa
Cung Tuấn đưa tay gạt đi nước mắt của đứa trẻ, cậu biết thằng bé đang nhớ về quá khứ
_Con họ Cung... Từ nay tên con là Cung Thiếu Khiêm. Là con trai của ta
Đây không phải là một lời tuyên bố ngoài miệng. Cung Tuấn cậu sẽ khiến nó thành sự thật hiển nhiên
....
Thượng Hải
Tiểu Khiêm lần đầu nhìn thấy tòa nhà to lớn, hoa lệ đến như vậy. So với ngôi nhà mà nó ở lúc nhỏ còn to hơn gấp trăm lần
_Tiểu Khiêm có thích nhà của chúng ta không?
Triết Hạn thấy thằng bé mắt chữ O mồm chữ A thì không khỏi bật cười. Đứa trẻ hơn bảy tuổi cũng biết Ba nhỏ đang trêu mình nên chôn đầu vào vai Ba lớn mà không trả lời
Cung Tuấn mỉm cười bất lực bế thằng bé ôm vào lòng
Quản gia thấy Cung Tuấn và Triết Hạn trở về lập tức bước tới chào đón
_Bọn trẻ đã tỉnh ngủ chưa?
Cung Tuấn hỏi đến ba đứa con còn lại của họ
_Đại... À Nhị thiếu gia, Tam tiểu thư và Tứ thiếu gia vẫn còn ngủ trưa, chắc khoảng hai tiếng nữa mới tỉnh giấc. Đây chắc là Đại thiếu gia... Tôi đã làm theo lệnh, chuẩn bị phòng ngủ theo lứa tuổi của Đại thiếu gia. Cũng đã sắp xếp hai vệ sĩ, hai bảo mẫu, một quản gia riêng cho Đại thiếu gia
Quản gia cung kính báo cáo
_Tôi xin phép đưa Đại thiếu gia đi tắm trước đã
Ông muốn đưa tay đón lấy đứa trẻ trên tay Cung Tuấn. Nhưng có vẻ cảm thấy bất an, đứa trẻ ôm chặt cổ Cung Tuấn không buông. Cậu cảm nhận được sự rụt rè sợ hãi của thằng bé, nên đưa tay vỗ nhẹ lên lưng để an ủi nhóc
_Ngoan... Đừng sợ...
Cậu đưa mắt nhìn quản gia
_Tôi sẽ tự tắm cho thằng bé...
Nói xong liền ôm đứa trẻ lên phòng, quản gia muốn tiến lên giúp đỡ liền bị Triết Hạn ngăn lại
_Tiểu Khiêm vẫn chưa quen với chỗ ở mới... Tạm thời tôi và Cung Tuấn sẽ chăm sóc thằng bé trước
Quản gia lui về biểu thị đã hiểu
...
Cung Tuấn và Triết Hạn tắm cho nhóc con xong thì cả nhà cùng nhau ăn buổi xế chiều. Sau đó đi thăm các nhóc còn lại
_Đây là Tiểu Phong, Tiểu Vũ, Tiểu Thần... Là các em của con
Triết Hạn giới thiệu các em cho bé Tiểu Khiêm. Nhóc chậm rãi đưa tay ra chạm vào chiếc má bầu bĩnh của các em. Thấy các em ngủ say sưa lại còn mỉm cười làm cho nhóc vô cùng yêu thích
_Sau này Tiểu Khiêm phải yêu thương và bảo vệ các em... Con làm được không?
Cung Tuấn xoa nhẹ lên tóc thằng bé
_Dạ được...
Nhóc hứa với lòng sẽ chăm sóc và yêu thương các em thật nhiều. Sẽ bảo vệ cả Ba lớn và Ba nhỏ nữa. Giữ cho gia đình bé nhỏ của họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau
....
Trên ban công phòng tổng thống khách sạn Black Diamond Thượng Hải, Cung Tuấn tay cầm một cốc whisky chậm rãi nhấp nhẹ. Một âm thanh vang lên sau lưng cậu
_Có thể uống cùng tôi một ly không?
Cung Tuấn quay lại bất lực mỉm cười
_Anh lại muốn sao nữa?
_Chắc cậu say rồi... Chúng ta chưa từng quen biết nhau...
Cậu nhếch môi
_Vậy sao? Vậy nói tôi nghe xem anh tên gì?
_Họ Trương... Trương Triết Hạn
_Tên cũng rất quen...
Cậu không nhịn được muốn bật cười
_Chắc tiếp theo cậu không định nói tôi giống với một người quen của cậu chứ... Chiêu trò này cũng không mới mẻ gì nữa
Người đối diện áp sát tới, đưa tay vuốt ve lồng ngực cậu, giọng nói ngọt ngào dụ hoặc nhân tâm
Cung Tuấn bóp chặt vòng eo thon gọn của đối phương, thì thầm vào tai anh
_Anh ra giá đi... Một đêm là bao nhiêu?
Triết Hạn áp mặt tới gần môi cậu, cảm nhận hơi rượu thoang thoảng trên người đối phương
_Cậu nghĩ tôi là trai bao sao?
_Anh là một con mèo thành tinh... Giỏi nhất là dụ dỗ người khác
_Vậy nếu tôi là Miêu tinh, thì đêm nay cậu có dự định sẽ bị tôi dụ dỗ không...?
Cung Tuấn liền kéo người con trai vừa quyến rũ lại ma mị như mèo Ba Tư này vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Triết Hạn cũng rất phối hợp với cậu mà dây dưa
Giữa những nụ hôn say mê, tiểu Miêu tinh ngắt quãng nói từng chữ
_Không... Không được quá... quá ba lần... Ngày mai phải về nhà... đưa bọn trẻ đi học nữa...
_Bảo mẫu sẽ làm việc đó... Còn anh... Sợ là không còn sức đâu
....
Toàn Văn Hoàn