Trong một căn phòng bệnh xa hoa, Triết Hạn đang ngồi cạnh mép giường, anh nắm lấy bàn tay của người thanh niên trên giường rồi nhẹ nhàng xoa nắn, biểu hiện vô cùng dịu dàng và quan tâm. Vì người thanh niên trước mắt này là người mà Trương Triết Hạn anh yêu nhất
_Cũng may là đôi tay này không chút tổn hại. Nếu không thì tương lai của bác sĩ Lăng nhà anh phải làm sao đây?...
Người thanh niên tuấn tú trên giường dù cả người đau nhức vẫn không nhịn được phải mỉm cười
_Yên tâm đi... Có người đã hứa sẽ bao nuôi em cả đời mà
Khuôn mặt thanh niên bị đánh đến chỗ xanh chỗ đỏ chi chít vết thương nhưng vẫn không giấu được dung mạo đẹp trai thật sự của cậu. Ngoài vết thương trên mặt thì phần bụng cậu vẫn đang đắp một miếng băng lớn che đi một vết thương do dao gây ra, xém chút nữa đã lấy đi sinh mạng của cậu
_Xin lỗi Lăng Duệ... Là anh đã không bảo vệ tốt cho em. Anh nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này
Triết Hạn nhìn thấy nụ cười của cậu, trái tim anh lại như thắt chặt đau đớn. Lăng Duệ với anh mà nói, thì chỉ cần một chút tổn thương của cậu cũng đã đủ khiến anh đau lòng. Vậy mà giờ đây cậu lại bị Patrix cho người đánh tới thương tích đầy mình, thậm chí vết thương ở bụng còn xém lấy đi mạng cậu. Cũng may, cậu là sinh viên giỏi nhất của Đại học Y Giang Tây, mới có thể tự biết cách cầm máu cho đến khi có người giúp đỡ
_Bỏ qua cho cậu ta đi... Tam thiếu gia của em là ngôi sao lấp lánh nhất trên bầu trời... Nhưng người tầm thường như em lại may mắn có được anh... Đương nhiên em cũng phải trả một cái giá tương xứng chứ
Người thanh niên trên giường nắm lấy bàn tay anh rồi dịu dàng xoa nắn
_Bác sĩ Lăng lạnh lùng nghiêm túc của anh biết nói lời ngọt ngào từ lúc nào vậy
Triết Hạn mỉm cười nhìn cậu nhưng đột nhiên anh nắm chặt lấy tay đối phương
_Vụ thẻ hiến tạng mà bác sĩ nói là như thế nào? Sao em không cho anh biết?
Lăng Duệ ấp úng nhìn anh
_Lúc em học năm nhất... đã tham gia câu lạc bộ của trường... Nên... nên mới làm thẻ hiến tạng để lỡ... lỡ sau này có gì thì cũng có thể giúp ích cho người cần giúp đỡ... Nhóm máu của em là nhóm máu hiếm, sẽ giúp được cho rất nhiều người
Triết Hạn tức giận nhìn cậu
_Lỡ gì chứ? Em sẽ không có lỡ gì cả... Sẽ sống khoẻ mạnh cả đời
Lăng Duệ xoa nhẹ má anh mỉm cười
_Ưhm... Em sẽ ở bên anh cả đời...
Ting...Ting...
Triết Hạn giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng vì tiếng chuông từ điện thoại. Biết mình vừa rồi chỉ là nằm mơ nên anh liền nhắm mắt lại, cố quay lại giấc ngủ lần nữa. Hy vọng sẽ được tiếp tục giấc mơ ban nãy, hy vọng sẽ được tiếp tục nhìn thấy và ở bên người đó
Nhưng dù anh cố gắng thế nào cũng không ngủ lại được nữa, ý thức còn càng lúc càng tỉnh táo. Triết Hạn tức giận ngồi bật dậy trên giường, anh với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường rồi ném mạnh vào vách tường đối diện... Vì nó chính là nguyên nhân khiến anh tỉnh giấc, Triết Hạn đau khổ ôm lấy khuôn mặt của mình, không biết từ lúc nào trên ấy đã ngập tràn nước mắt...
Dù bị ném một cú vô cùng mạnh nhưng chiếc điện thoại sang trọng với chất liệu vỏ hợp kim của Trương Tam thiếu gia lại không chút sứt mẻ tí nào
Ting...Ting...
Lại thêm một tin nhắn báo đến
"Vẫn chưa chịu dậy sao mèo con hay ngủ... Tôi đến công ty trước có chút việc... Trưa nay sẽ quay lại cùng anh ăn cơm có được không... Thấy nhớ anh rồi, biết làm sao đây..."
....