Lục Mỹ Đình nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh liền cảm thấy lo lắng.
“Anh có chuyện gì cần hỏi, cứ hỏi đi.”
Cố Thiên Sơn nhìn thẳng vào đôi mắt cô, bất giác lại không thể nói ra điều này với một cô gái, anh quay lưng đi.
“Tối nay, cô ra ngoài với tôi một chút.”
Lục Mỹ Đình cũng muốn biết điều anh nói là gì nên khẽ gật đầu, nói khẽ.
“Được, hẹn ở đâu?”
“Tối nay tôi sẽ chở cô đi.”
Cố Thiên Sơn quay lưng rời khỏi, Lục Mỹ Đình thở dài rồi quay lại nhà bếp.
Tiểu Bối vừa thấy cô đã mếu máo.
“Cô Mỹ Đình, cô đi lâu vậy?”
“Cô xin lỗi Tiểu Bối.”
Hạ Lan mỉm cười, bỏ thêm đồ ăn vào chén cho cô:
“Mỹ Đình, mau ăn đi.”
“Dạ.”
Lục Mỹ Đình suốt buổi không nói gì, không khí vô cùng ngột ngạt. Hạ Lan hỏi sang Thiên Anh:
“Thiên Anh, sáng giờ có nhìn thấy Cố nhi đâu không?”
Thiên Anh vừa gắp thức ăn vừa trả lời mẹ.
“Con không thấy mẹ ạ, lúc con về đã chạy ngay vào đây rồi.”
“Cái con bé này, chỉ biết ăn thôi.”
Ăn xong Lục Mỹ Đình đưa Tiểu Bối đến trường, trường học nằm cạnh nhà của ông bà nội Tiểu Bối nên hai cô cháu dắt tay nhau đi bộ.
“Cô Mỹ Đình, cô làm mẹ con đi.” Tiểu Bối vừa đi vừa nói với Lục Mỹ Đình.
“Sao cô có thể làm mẹ con được chứ?”
“Con biết là cô sẽ từ chối mà.” Tiểu Bối buồn rười rượi.
Mỹ Đình ngồi thụp xuống, nắm lấy vai Tiểu Bối.
“Tiểu Bối ngoan ở trường có chuyện gì sao?”
Tiểu Bối bất giác òa khóc, đôi môi hồng mếu máo, hai má ửng hồng.
“Ở lớp không ai chơi với con cả, mấy bạn nói là con không có mẹ, không thèm chơi với Tiểu Bối.”
Lục Mỹ Đình nhớ lại lúc nhỏ của mình, cảm giác này cô cũng đã từng trải qua, vô cùng đau đớn, hốc mắt cô ẩm ướt, cô ôm chầm lấy Tiểu Bối.
“Tiểu Bối bây giờ đã có cô rồi, các bạn không biết nên mới nói thế.”
Tiểu Bối mỉm cười, gật đầu, nắm chặt lấy tay Lục Mỹ Đình.
Lục Mỹ Đình dẫn Tiểu Bối đến trường, hôm nay tâm trạng con bé rất vui.
Cô đứng chờ Tiểu Bối vào lớp rồi mới trở về nhà, cô nhớ lại quá khứ, lúc cô còn nhỏ cũng từng trải qua những cảm giác như vậy, thấy lạc lõng vô cùng, lại chẳng có ai để tâm sự.
Nên giờ đây, cô hiểu rõ những điều mà Tiểu Bối dãi bày với mình. Chương mới nhất tại ⩵ t𝗿umt𝗿 uyen.Ⅴn ⩵
Lục Mỹ Đình trở về nhà, lúc vừa vào cổng, cô gặp Cố Thiên Sơn đang ngồi trên ghế tay nâng ly rượu vang, ánh mắt nhìn xa xăm.
Cô định đi vào trong luôn, nhưng anh liền gọi với theo cô.
“Uống với tôi một ly không.”
Lục Mỹ Đình mỉm cười, cô nhìn anh.
“Tôi vào nhà nghỉ ngơi một lát, hẹn anh tối nay.”
Lục Mỹ Đình đi vào trong, cô đi thẳng lên lầu.
Lục Mỹ Đình vào phòng, cô mở trong ngăn tủ, lấy ra một chú gấu bằng len đang làm dở.
Cô ngồi trên giường, cô tiếp tục móc len.
“Tiểu Bối chắc sẽ thích lắm.” Cô vừa móc len vừa mỉm cười.
Lục Mỹ Đình muốn móc len chú gấu này làm quà cho Tiểu Bối. Một chú gấu nâu móc bằng len, cô đã bí mật làm từ mấy hôm trước nhân lúc không có Tiểu Bối cô bí mật làm.
Cô vừa móc vừa mỉm cười trong hạnh phúc.
Cốc cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa, Lục Mỹ Đình giật mình, cô lỡ đâm kim vào tay, chảy máu.
“Á.”
Cô đưa ngón tay lên miệng, kim châm vào tay khiến cô đau nhói.
“Cô có trong đó không?”
“Là Cố Thiên Sơn, anh ta vào đây làm gì chứ?”
Cô vội vàng cất con gấu vào ngăn tủ, cô lấy lại bình tĩnh, sửa lại quần áo, rồi đi ra mở cửa.
Cô vừa mơ ra đã thấy Cố Thiên Sơn đứng chờ sẵn, trên tay cầm theo một hộp quà.
“Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Khuôn mặt Cố Thiên Sơn vẫn lạnh như tảng băng, anh đưa hộp quà về phía cô.
“Tối nay mặc bộ váy này.”
“Váy sao? Ơ…”
Lục Mỹ Đình cầm lấy hộp quà, định hỏi thêm anh nhưng anh đã đi xuống lầu.
Cô vào phòng mở hộp quà ra, là một chiếc váy màu đỏ ôm body, cô nhanh chóng mặc thử, cô nhìn mình trong gương, trông cô thật đẹp trong bộ váy mới.
Bộ váy tôn được đường cong cơ thể lẫn tôn làn da trắng hồng.
Trời đã sẩm tối.
Ăn cơm xong, Cố Thiên Sơn đứng dậy, cô nhìn sang Lục Mỹ Đình.
“Tôi đợi cô ở cổng.”
“Được rồi, tôi ra ngay.”
Lục Mỹ Đình tức khắc về phòng, thay bộ váy anh tặng cho cô, cô từ trong nhà bước ra vô cùng lộng lẫy, đôi guốc làm cho đôi chân cô thêm phần thon gọn.
Cố Thiên Sơn ngồi trong xe, nhìn cô qua cửa xe, anh bất giác bật cười.
Cô tiến lại gần, cô mở cửa bước vào, cả hai đi đến quán bar. Vừa thấy anh bước vào nhân viên đã cúi chào.
“Chào Cố thiếu gia, bàn đã được chuẩn bị.”
Cố Thiên Sơn gật đầu, anh đi theo nhân viên quán bar.
Lục Mỹ Đình nói với anh, “Anh là khách quen ở đây sao?”
Anh nhìn cô, đợi cô ngồi vào bàn anh rót rượu cho cô, cô nâng ly, uống một hơi đã hết sạch.
“Được.”
Cả hai cùng nhau uống rượu, đến ly thứ mười mấy, cả hai đã bắt đầu ngấm rượu, anh choàng tay qua vai cô.
“Cô phải nói thật cho tôi biết, người đàn ông ôm hôn cô trong bữa tiệc hôm trước là ai.”
“Người đó…tôi…”
Cô nghĩ đến nụ cười nham nhở của gã đàn ông kia, hai tay bấu víu lấy nhau, đôi môi cô run lên.
Cố Thiên Sơn chồm người tới, lỡ đà ngã vào người cô, hai người đã ngấm rượu, đối diện với nhau mặt hai người đỏ ửng.
Cố Thiên Sơn bị hút hồn bởi đôi mắt to tròn đen láy của cô, anh nhìn cô không chớp mắt.
Anh hạ thấp mặt xuống, nhẹ nhàng hôn vào môi cô, anh chạm tay lên tóc cô, vuốt nhẹ, mái tóc dài suôn mượt của cô.
Cô nhắm mắt lại, chợt nhớ ra thân phận của mình, cô đẩy người anh ra, cô xoay đầu ra hướng khác.
“Sao vậy?” Cố Thiên Sơn hỏi khẽ.
“Cố Thiếu gia anh là người quyền quý, tôi làm sao có thể…”
“Thì đã sao chứ, chỉ cần có tình cảm là có thể bên nhau.”
“Không.”
Lục Mỹ Đình nhất quyết đẩy người anh ra, cô cự tuyệt đi ra ngoài, Cố Thiên Sơn nói với theo.
“Để tôi đưa cô về.”
Anh nói đoạn nắm lấy tay cô, rồi đi ra lấy xe.
Hai người trở về nhà, suốt dọc đường không ai nói với ai câu gì.