Tốt...tốt lắm! Các ngươi giỏi lắm! Tống Trẫm Lăng, Mạc Khang Lâm và cả ngươi Triệu Kha! Các ngươi thật sự rất tài giỏi! Nhưng mà Triệu Quốc Khải ta nhất định sẽ không nhục nhã như vậy! Các ngươi cứ đợi đi, một ngày nào đó Triệu Quốc Khải ta sẽ trở về tìm các ngươi tính sổ!
Nói xong, Triệu Quốc Khải một lần nữa phun ra ngụm máu. Nhưng lần này hai mắt gã ta hóa đỏ. Móng vuốt sắc nhọn giơ lên nhanh chóng kế đó liền "phập" một cái. Gã tự tay đâm xuyên qua tim của chính mình.
- Gã ta...chết rồi?
Lam Hoàng là người đầu tiên lên tiếng. Những người khác thì chỉ im lặng đứng nhìn mà không nói gì. Còn về phần Triệu Kha hai chân đã mềm nhũn mà khụy gối xuống.
Cuối cùng chính Triệu Kha lại là ngươi cướp đi tất cả hoài bão của Triệu Quốc Khải...Cuối cùng chính cậu ta lại khiến Triệu Quốc Khải thân bại danh liệt...
Cảm xúc trong lòng cậu ta giờ đây đau không thể nào tả nỗi. Bàn tay đó đâm vào trái tim Triệu Quốc Khải không khác gì là khoét sâu vào tim của Triệu Kha cả....
Từ nhỏ đến lớn cậu ta chỉ có một mục tiêu sống đó là vì Triệu Quốc Khải. Vì gã ta mà không ngừng ngại làm ra những chuyện hại người...ấy thế mà đến thời khắc quyết định...cậu ta lại không bên cạnh gã ta mà quay lưng cùng kẻ địch gã ta đi cùng một chiến tuyến...
"Từ giờ ngươi sẽ đi theo ta! Ba mẹ ngươi vốn đã không còn trên đời này nữa!"
"Triệu Kha ngươi hãy nhớ thật rõ! Tên của ngươi là Triệu Kha, là con nuôi của Triệu Quốc Khải này! Mạng của ngươi cũng là của ta! Ngươi muốn chết thì phải được ta cho phép! Và ta muốn ngươi chết thì ngươi không có quyền phản kháng!"
Đó là lúc Triệu Quốc Khải nhận nuôi Triệu Kha. Đó là lúc cuộc đời Triệu Kha dính liền với Triệu Quốc Khải
- Đưa xác cậu ta về thôi! Vả lại...
Hiểu Trần liếc mắt nhìn Triệu Kha đang quỳ trên đất. Thảo nào ông cảm thấy cậu ta có phần rất quen thuộc. Hóa ra trong lần đến biệt thự của Triệu Quốc Khải, cả hai đã từng gặp mặt.
Nói ra thì Hiểu Trần cũng bất ngờ lắm. Ông thật sự không ngờ Triệu Kha vậy mà sẽ đứng về phía bọn họ rồi chỉa mũi giáo về phía Triệu Quốc Khải. Nhưng mà mọi thứ vốn là diễn ra rồi. Có nói gì thì cũng không thể thay đổi. Và thứ còn sót lại chỉ là những cảm xúc dằn vặt trong đáy lòng.
Quả thật là vô cùng oan nghiệt.
- Ta nghĩ cậu ta chưa chết hoàn toàn đâu!
- Ba nói vậy là có ý gì?
Hiểu Tình khó hiểu nhìn ba mình. Triệu Quốc Khải đã tự sát trước mặt bọn họ thì làm sao có thể còn sống được chứ?
Hiểu Trần cũng hiểu bâng khuân của con trai. Do đó liền không nhanh không chậm mà đưa ra lời giải đáp.
- Triệu Kha, ba nuôi của cậu có thứ gì kỳ lạ hay không?
Nghe thấy tên mình được điểm. Triệu Kha khẽ nâng mắt. Nhưng mà cậu ta vẫn không rõ Hiểu Trần đang muốn nói cái gì.
- Cậu muốn cậu ta một lần nữa làm loạn? Một lần nữa trở thành tội đồ?
Hiểu Trần thấy người kia không đáp lời liền dùng chiêu khích tướng. Quả nhiên, sau lời này đôi con ngươi của Triệu Kha khẽ đọng.
- Chuyện này....hình như trong phòng của ba nuôi có một quả cầu thủy tình...tôi cũng không biết nó có kỳ lạ hay không.. Chỉ là ba của tôi lúc nào cũng giữ nó trong phòng...
Triệu Kha mấp máy môi nói. Cậu ta không biết bản thân có đang làm đúng hay không. Nhưng mà nghe được thông tin người kia chưa chết trong lòng liền không khỏi dâng lên chút hy vọng.
Có phải chăng cậu ta lúc này quá mức giả tạo hay không? Cậu ta đã góp một phần lật đổ Triệu Quốc Khải vậy mà lại vẫn muốn gã ta còn sống..
- Ông nội, nó có liên quan gì sao?
Hiểu Lương dìu Tống Trẫm Lăng đứng bên cạnh mình. Sau đó nhìn Hiểu Trần khẽ hỏi. Có lẽ, ông nội đã tìm ra manh mối gì đó.
- Ta nghĩ rằng Triệu Quốc Khải vốn đã đem một phần thần hồn của mình vào trong quả cầu thủy tinh ấy. Đối với lời của cậu ta, ta có phần nghi ngờ...cũng có thể là ta nghĩ nhiều..nhưng mà nếu biết được cách sử dụng thuật hồi sinh thì chuyện yếm một phần linh hồn của mình vào đồ vật có lẽ không khó với cậu ta...
- Nói chung chúng ta phải mau trở về đã! Dẫu sao cũng cần có một lời giải thích xác đáng cho vua sói. Còn chuyện quả cầu thủy tinh kia cũng không thể che giấu được. Nếu không có khi lại xảy ra biến động.
Mọi người nghe vậy liền gật đầu. Kế đó liền cùng với cái xác của Triệu Quốc Khải rời khỏi cấm địa sương mù.
..............
Tại nơi ở của vua sói...
- Mọi chuyện coi như đã kết thúc rồi...chỉ là, ta có một yêu cầu. Mong rằng vua sói sẽ chấp thuận!
Hiểu Trần nâng mắt nhìn vua sói. Trong đôi con ngươi khẽ lóe lên tia hàm quang.
- Dù sao cũng là tộc sói của chúng ta không phân rõ trắng đen! Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, nếu được ta nhất định sẽ không từ chối!
Nghe thấy lời của người đứng đầu tộc sói kia. Ngữ điệu Hiểu Trần không nhanh không chậm mà đáp.
- Ta nghĩ rằng Triệu Quốc Khải vẫn chưa hoàn toàn chết đi! Do đó ta muốn phong ấn linh hồn của gã ta. Người nghĩ sao?