Ăn bánh xong xuôi, nhìn đồng hồ còn hẳn năm phút nữa mới đến giờ quay. Mạnh Cường liền khẽ đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh để rửa tay cùng mặt mũi của mình. Chỉ là không ngờ, trong lúc đang đi lại vô tình bắt gặp một kẻ nào đó đang lén la lén lút trong rất khả nghi.
Không suy nghĩ nhiều, Mạnh Cường liền nhanh chóng bám đuôi theo kẻ đó. Người này trùm đồ đen kín, do đó không biết là nam hay nữ. Mà nếu người mày là kẻ bày trò trong phim trường, bộ dạng như vậy thật sự sẽ không ai để ý sao?
Mang một đóng suy nghĩ trong đầu. Mạnh Cường âm thầm theo dấu kẻ lạ mặt. Quả nhiên, tên đó là muốn bày trò mà!
- Hahaha! Đáng chết! Chúng bây đi chết hết đi! Lũ khốn kiếp!
Kẻ kia cười điên loạn. Tay không ngừng rạch nát bộ y phục trên tay mình. Mà giọng nói này, cậu nhận ra nó là của ai!
- Lang Kiều Mộng?
Đùa à, không phải cô ta đang đi du học bên Mỹ sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây chứ?
Mạnh Cường cau mày nhìn người đối diện, mà nghe thấy giọng của cậu. Lang Kiều Mộng liền giật thót một cái. Nhưng khi nhìn thấy cậu, ánh mắt cô ta lại toát lên vẻ lo lắng, chột dạ và cực kỳ căm phẫn?
Cậu tự hỏi bản thân đã làm gì cô ta mà đến mức cô ta có ánh nhìn sắc lẹm như vậy đối với cậu. Thoáng chốc, cậu lùi lại một bước để thủ thế. Phòng ngừa cho cô ta phát điên mà lao đến. Và quả nhiên...không ngoài dự đoán của cậu..
- CHẾT ĐI!!
Lang Kiều Mộng phẫn nộ hét lớn. Sau đó cầm dao lao thẳng đến phía cậu. Cô ta lúc này như người điên đã không còn lí trí!
"Biết ngay mà!" Mạnh Cường tặc lưỡi sau đó chặn lại đòn tấn công của kẻ kia. Chỉ là lúc này, không biết từ đâu một bóng đen bất chợt xuất hiện!
RẦM!!!
.............
- Các người nói không tìm thấy Mạnh Cường?
Hiểu Vương siết chặt nắm đấm nhìn hai nhân viên trước mặt. Ngũ quan hắn lạnh nhạt không ngừng tỏ ra áp lực hơn người khiến hai nhân viên kia không khỏi rụt mình sợ hãi.
Anh Mạnh ơi, anh còn không xuất hiện thì mọi người sẽ không ổn đâu!
- Anh Hiểu, anh bình tĩnh chút đi!
Mộ Tuyết vội vã trấn an hắn sợ nếu hắn mất bình tĩnh sẽ có chuyện xảy ra, chứ nói thật ra trong lòng cô cũng đang sốt ruột không kém. Anh Cường rốt cuộc là đi đâu mất rồi? Tại sao lại mất tích đột ngột như vậy chứ?
- Có rồi! Có rồi!!
Một nhân viên bất chợt hét lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Anh ta chỉ vào camera, trong đó là hình ảnh Mạnh Cường đi vào một căn phòng nào đó.
- Đây là phòng ở cuối dãy! Chỗ để trang phục dành cho diễn viên!
Một nhân viên khác lên tiếng nói. Cô ta là người đứng ra thuê chỗ này cho nên vô cùng rõ về các ngóc ngách.
Người kia vừa dứt lời, Hiểu Vương đã không nói không rằng mà chạy đi. Trong lòng hắn lúc này đang có một linh cảm cực kỳ bất an.
Chết tiệt, tại sao phải là lúc không có anh hai ở đây chứ? Nếu có anh ấy thì A Cường chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm!
Mấy nhân viên trong đoàn cũng vội vã chạy theo sau hắn. Nói thế nào họ cũng lo lắng cho Mạnh Cường. Bởi lẽ cậu luôn là người biết đều. Trước nay chưa từng cậy quyền mà ức hiếp hay sỉ vả người khác. Đôi lúc có hay đùa giỡn nhưng đổi lại cả đôi bên đều vô cùng vui vẻ.
Vả lại họ là người chung một đoàn. Bất kỳ ai có chuyện cũng sẽ không thể nào im lặng làm như không thấy.
RẦM!!!
Hiểu Vương thấy cánh cửa bị khóa liền tức điên lên. Không nói, không rằng. Hắn đá mạnh một cái. Lập tức cánh cửa liền ngã xuống.
- A Cường!
Vội vã chạy vào trong căn phòng nhưng lại không thấy cậu đâu. Chỉ có một cô gái đang nằm gục dưới đất. Phần bụng đang bị chảy máu không ngừng...nhưng mà có vẻ như vẫn còn sống.
- Gọi cấp cứu nhanh lên!
Đạo diễn Trần vội vã hô lớn. Một trong số mấy nhân viên nghe vậy cũng lập tức làm theo.
"Khốn kiếp! Em ấy đâu rồi?"
Hiểu Vương câm phẫn siết chặt hai tay mình. Nếu Mạnh Cường mà có chuyện gì bất trắc hắn sợ bản thân sẽ không thể nào bình tĩnh được.
Cũng là lúc này, điện thoại của Hiểu Vương bỗng nhiên vang lên. Giọng nói quen thuộc có phần già dặn của ông nội Hiểu chậm rãi cất tiếng.
- A Vương, có phải tiểu Cường gặp chuyện rồi không?
Chiếc vòng tay ông đưa cho hai anh em cậu vốn còn có chức năng định vị bởi lẽ ông có nhổ máu của mình vào. Chưa kể đến hai chiếc vòng của hai anh em đều sẽ có một sự liên kết với nhau. Nhưng giờ đây chiếc vòng trên cổ tay của Mạnh Hạo đột nhiên rớt xuống đất bể nát. Lý giải cho điều này chỉ có một khả năng là Mạnh Cường đã gặp chuyện. Và chiếc vòng đó đã bị phá hủy mất rồi!
Hiểu Vương siết chặt lấy chiếc điện thoại sau đó không nói không rằng mà bỏ đi khỏi phim trường. Hắn phải về tìm ông nội. Giờ này chắc chắn cậu đang gặp nguy hiểm. Nhưng hắn không hề biết cậu bị ai bắt đi cũng chẳng biết cậu đang ở đâu nên càng không thể làm được gì. Do đó, hiện tại hắn phải về nhà ngay lập tức!