Sau tiếng la đó tất cả mọi người đều đồng loạt hướng mắt về phía Mạnh Cường đang lơ lửng trên không. Nhưng đều đáng nói là sợi dây cột vào người cậu đang từng chút bị giãn ra rồi phựt một cái liền đứt đôi.
- NGUY HIỂM!
Một nhân viên nhìn thấy cảnh tượng đó liền hốt hoảng hét lớn. Lúc này vốn dĩ Mạnh Cường đang cầm kiếm nên lúc bị rơi xuống thanh kiếm vô tình cứa nhẹ qua phần vai của cậu. Tuy thanh kiếm không sắc bén nhưng cũng đủ gây ra một vết thương nhỏ. Mà chưa kể, cậu đang ở chỗ gần với cây cột. Nếu bị ngã xuống lúc này nhất định sẽ đâm vào!
Cả đám người đang sợ hãi nhìn cậu rơi xuống thì Hiểu Vương vốn cũng đang lơ lửng trên không liền không nghỉ nhiều lao nhanh xuống ôm lấy cậu mặc cho chân trái đập thẳng vào cây cột.
Đến khi cả hai đáp đất, Hiểu Vương đã ôm chặt lấy cậu vào lòng.
- Không sao rồi! Ổn rồi!
Hiểu Vương sợ cậu hoảng loạn liền nhẹ giọng an ủi mà không để tâm đến cái chân đang bắt đầu đỏ lên của mình.
- Có sao không? Hai người có sao không?
Mấy nhân viên xung quanh lo lắng chạy lại hỏi han nhưng Hiểu Vương đâu có tâm trạng quan tâm. Hắn vẫn luôn ôm chặt lấy "mèo nhỏ" nhà mình tránh cho cậu sợ hãi.
- Anh Cường, anh Vương hai anh có sao không?
Mộ Tuyết cũng bị cảnh tượng đó dọa cho suýt mất hồn. Nhưng thấy hai người đã an ổn ngã xuống cái đệm liền chạy lại vội vàng xem xét tình hình. Thật may quá...may mà...hai người vẫn ổn...
- Không sao rồi!
Mạnh Cường thấy hắn vẫn còn đang siết chặt mình liền dịu giọng trấn an, một bàn tay còn khẽ giúp hắn xoa nhẹ lưng ý bảo bản thân không có gì. Chỉ là tình huống diễn ra đột ngột quá nên cậu có chút không phản ứng kịp thôi. Chứ không đến mức bị dọa cho mất hồn.
Lúc này Hiểu Vương mới dường như lấy lại bình tĩnh mà thả lỏng cơ thể ra. Ban nãy...mắt của hắn vừa biến chuyển nhưng không ai thấy được. Nếu Mạnh Cường không đáp lại, trấn an hắn. Hắn cũng không chắc.... bản thân sẽ mất kiểm soát thế nào.
Đáng ra không nên để cậu đến đây mới phải. Là hắn thất trách. Tự cho là bản thân có khả năng bảo vệ cậu mới khiến cậu rơi vào nguy hiểm...
- KHỐN KIẾP! Là kẻ nào vậy chứ?
Đạo diễn Trần nghiến răng tức tối. Mấy ngày nay lúc nào cũng vậy, trong đoàn làm phim không có ngày nào là an ổn. Lần này lại còn quá quắt đến mức cắt đứt dây đạo cụ, kẻ đó rõ ràng là không xem ai ra gì!
- Mọi người nghỉ ngơi đi, cậu Hiểu và cậu Mạnh, hai người ổn chứ?
Đạo diễn Trần hít một hơi thật sâu rồi nói. Ông là đạo diễn lâu năm trong nghề. Dù có chuyện gì xảy đến cũng không cho phép bản thân mất bình tĩnh.
- Không sao, mà chân của anh ấy bị trật rồi! Có đá hay không?
Mạnh Cường lắc đầu ý bảo không có gì sau đó nhìn vào bàn chân của Hiểu Vương khẽ nói. Vai cậu khá đau nhưng mà chắc không có gì đâu.
- Anh chảy máu kìa!
Mộ Tuyết lo lắng vội vã lấy khăn tay của chính mình để lên miệng vết thương bị cắt trúng của cậu. Mà lời này của cô lại lần nữa khiến Hiểu Vương đỏ mắt.
- Đừng động đậy nhiều quá! Để người ta cầm máu đi!
Hiểu Vương cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói. Sau đó loạng choạng đứng lên đi qua chỗ có cái ghế để ngồi.
Không ngờ vậy mà lại bị trật chân, đúng là thảm hại mà!
Dù có vậy hắn cũng không tỏ ra yếu đuối trước mặt bất kỳ ai. Đó vốn là tính cách ăn sâu vào con người của hắn.
- A Tuyết, làm phiền em giúp anh băng bó...
Mạnh Cường cười nhẹ nhìn Mộ Tuyết. Với cái tính này của Hiểu Vương chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn để người ta băng bó giùm mình.
- Dạ, anh đợi em một lát!
Mộ Tuyết nhanh nhẹn chạy đi lấy hộp băng y tế. Dẫu sao mấy cái này cô cũng rành. Là một diễn viên thích thú với mấy vai diễn cá tính hành động. Đương nhiên sẽ bị thương không ít trong những lần tập luyện. Do đó kỹ năng băng bó cũng phải biết chút ít. Tuy là không thạo nghề lắm những ít ra vẫn dùng được.
- Thật là....kẻ nào quá đáng vậy chứ?
Một Tuyết một bên giúp cậu băng bó một bên thì không ngừng càu nhàu. Lần trước cô cũng bị cắt nát trang phục nhưng lại không tìm được nghi phạm nên chỉ đành hậm hực nuốt cục tức vào bụng. Mà nói ra cô còn đỡ. Chứ có diễn viên còn bị miễng chai đâm vào chân rồi cả anh Cường và anh Vương xém tí nữa là gặp nguy hiểm rồi.
Chắc chắn là có ý không tốt lành gì rồi. Ai đời lại đi đùa những trò nguy hiểm như vậy chứ?
- Em có nghĩ ra ai hay không?
Mạnh Cường vu vơ hỏi một tiếng. Mộ Tuyết ở đây chứng kiến nhiều hơn cậu nên có khả năng cô sẽ nhận ra được gì đó.
- Em không biết....mà kẻ đó cũng hay thật. Cứ như ma ấy, thoắt ẩn thoắt hiện không thể nào tra ra được.
Một Tuyết bất lực đáp. Cô cũng cùng đạo diễn và mọi người coi đi coi lại camera rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả. Đến nỗi người chuyên khu giám sát quay phim xém tí là bị đuổi vì camera bị hư ngay những lúc quan trọng.
- Cũng may lúc nãy có anh Vương đỡ anh, nếu không bây giờ cũng chẳng biết anh thế nào..
Mộ Tuyết thở dài một cái. Tuy lúc nãy có đồ bảo hộ nhưng với độ cao đó cũng không an toàn gì cho kham. Nếu mà lúc nãy Hiểu Vương không nhảy đến ôm lấy cậu có khi Mạnh Cường đã bị tác động mạnh vào cây cột rồi. Mà đập cả cơ thể vào đó chắc chắn là đau đến chết đi sống lại.
Mới nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi.